anh có gặp gỡ ai chăng nữa thì cũng không ai thay thế được em, sẽ không
ai khác mà anh muốn lấy làm vợ, ngoài... em... Angsumalin!”
Wanas gọi tên cô tha thiết.
“Anh không yêu em chỉ vừa mới hôm qua, hôm nay nhưng nếu em hỏi
anh là anh yêu em từ khi nào thì anh cũng không trả lời được. Anh chỉ biết
là anh không thể chia lìa khỏi em, thế là đủ. Nếu em không muốn ràng buộc
với anh để phòng ngừa sự đổi thay hay gì đi nữa, em không cần phải trả lời
anh. Anh sẽ không hỏi em nữa, anh cũng muốn dành cơ hội cho em!”
“Anh Nas...”
“Nhưng đối với anh... năm năm nữa, anh sẽ quay lại đứng tại đây, hỏi lại
câu hỏi cũ, nếu như em chưa thay đổi!” Chàng trai quay người, bước đi về
phía bến nước. Angsumalin vội chạy theo níu cánh tay anh lại:
“Nas...”
Giọng cô lúc này là giọng của cô bé Angsumalin trước đây từng nịnh nọt
khi Wanas làm vẻ giận cô thật sự. Wanas dừng lại.
“Nas, anh không muốn có cơ hội mà em dành cho đó à?”
Chàng trai đưa mắt hờ hững nhìn đàn đom đóm đang đậu nhấp nháy
quanh cây bần gần đó.
“Anh đã có được nhiều cơ hội rồi, và anh đã chọn cơ hội đó rồi!”
“Vậy... năm năm nữa, em sẽ chờ anh ở đây để anh quay về hỏi lại em câu
hỏi mà em chưa trả lời!”
“Ang!”
Chàng trai lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng ánh lên. Khuôn mặt trắng
trẻo của cô chỉ hiện lên thấp thoáng giữa ánh sáng vàng xanh dìu dịu nhấp
nha nhấp nháy từng đợt.
“Ang...”, Wanas gọi tên cô lần nữa nghe da diết hơn. “Ang... chắc chắn
anh sẽ mau chóng trở về để hỏi lại câu hỏi đó.”
“Năm năm trong chờ đợi sẽ trôi rất chậm, nhưng nếu anh chú tâm học
hành thì năm năm cũng không lâu đâu.”