“Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em được đâu.”
“Anh mà lại không hiểu em ư? Không hiểu người mà anh đã cùng lớn
lên từ bé...”
“Anh không hiểu là chính em đang cố gắng cho anh cơ hội không phải
ràng buộc mình với đứa con gái nghèo khổ chẳng có gì như em. Chính em
đang cho anh cơ hội được lựa chọn người tốt hơn em để về sau, anh không
phải hối hận như bố em khi nghĩ rằng gặp được người tốt hơn mẹ. Em
không muốn giống mẹ phải đau khổ như hiện tại chỉ vì một lời ràng buộc
vớ vẩn. Anh hiểu chưa, đã hiểu chưa, là tại sao em không muốn ràng buộc
anh bởi một lời hứa hẹn bấp bênh, không chắc chắn!”
Giọng cô gái càng lúc càng to hơn bởi những điều đã bị kìm nén trong
lòng. Chàng trai đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay cô, giọng anh trở lại
bình thường:
“Em không phải hét lên đâu. Anh hiểu mà...”
“Anh không hiểu. Anh không biết là em mong điều tốt cho anh.”
Giọng cô pha lẫn tiếng nấc hệt cô bé Angsumalin từng than khóc hồi
nhỏ, làm Wanas chỉ muốn kéo cô vào lòng mà an ủi như lúc còn trẻ con.
Nhưng giờ, ý thức về cái gì nên, không nên khiến anh phải kìm lòng mình
lại.
“Anh hiểu... Bản thân anh cũng sẽ không hứa hẹn gì với em, bởi thế nào
thì em chắc cũng không tin. Anh chỉ có thể nói là rồi anh sẽ quay trở lại,
quay lại tìm em... một mình em thôi! Suốt năm năm tới, dù thời gian dài
đằng đẵng, dù anh sẽ gặp người khác có thể tốt hơn em cả về địa vị, hiểu
biết, sắc đẹp hay gì đi nữa nhưng không có ai như em hết. Vì anh đã biết
em từ lâu, thân thuộc đến nỗi em như là một phần trong anh, như hai nửa
đã từng ở bên nhau, dù một nửa phải tách ra nhưng rồi sẽ tìm cách trở lại
nhập làm một như xưa. Em nói thời gian... sẽ làm cho mọi thứ thay đổi,
cũng đúng, đó là anh sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc đời.
Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy thời gian không thể đổi thay trái
tim anh! Anh chỉ có thể nói với em như thế thôi. Trong năm năm ở bên đó,