giác, không thấy có cử động gì bất thường, cô bèn chầm chậm ngả người
nằm xuống, kéo chăn đắp kín mít. Angsumalin nằm nghe nhịp thở đều đặn
ấy với một cảm giác lạ lùng trước khi thiếp đi.
Tiếng thở dài nặng nề khiến thân hình bé nhỏ đang co ro gần như giật
mình hoảng hốt, ngồi choàng dậy vì sợ hãi. Hành động ấy làm người thức
dậy trước đang nằm gần đó quay mặt sang mỉm cười.
“Xin lỗi đã làm cho em tỉnh giấc. Tôi mãi nghĩ linh tinh nên quên mất.”
Cô gái vội đưa tay lên xoa mặt, vuốt mái tóc rối bời cho gọn, môi và má đỏ
ửng vì biết là đối phương đã thức trước mình từ lâu dù đêm qua cô đã định
sẽ tỉnh dậy từ tinh mơ và trốn ra ngoài trước.
“Đêm qua tắm xong, tôi chỉ định nằm nghỉ một lát rồi về xưởng, cũng
không biết là ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy thì đã sáng rồi.”
Anh cứ nói đều đều, làm bộ không để ý gì đến vẻ ngượng ngùng của cô
gái.
“Chắc tại lâu rồi không được ngủ trên nệm êm thế này.”
Cô gái không thèm đối đáp, nhanh chóng gấp chăn đặt xuống dưới chân,
định thu màn lại nhưng chợt lưỡng lự vì thấy đối phương chưa chịu dậy.
“Để tôi gỡ cho. Em cho tôi nằm thêm chút nữa được không?”
“Được... À... nếu anh dậy, cứ để màn vậy cũng được... Sáng nay, anh
muốn ăn gì không?”
“Gì tôi cũng ăn được hết.”
“Cà phê anh đem về, nhà không ai uống.”
“Tôi có uống nhưng ở xưởng cũng không uống mấy vì họ pha không
ngon.”
Cô gái nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài khi thấy đối phương từ từ
chống người bằng tay trái để ngồi dậy.
“Tay anh thế nào rồi?”
“Hơi đau một chút, nay mai là khỏi thôi. Em làm gì thì cứ tự nhiên,
không phải lo cho tôi!”