Chương 69
C
ô gái không đáp, nhưng đôi tay cài cúc đã chậm lại. Kobori ngước nhìn
giàn hoa giấy đang nở rộ, nhiều bông rụng vương vãi rải rác trên hiên. Ánh
nắng ban mai rọi vào vàng ruộm, gió sông thổi lên mát rượi, xung quanh
tĩnh lặng như tờ. Nét mặt chàng trai hơi đượm vẻ u buồn.
“Cho dù lúc thức hay lúc ngủ, khi nào tôi cũng nhớ như in nơi này - ngôi
nhà có mái cao và nhọn, giàn hoa tươi thắm quanh năm, và em...” Anh cúi
xuống nhìn cô gái mỉm cười: “... người con gái bé nhỏ mà trái tim sắt đá,
chưa từng biết tình yêu là gì!”
“Không đúng!”
Angsumalin buột miệng nói to cãi lại. Cô ngẩng lên chạm phải ánh mắt
của chàng trai, anh vẫn cười vui vẻ nhưng ánh mắt đã tối đi.
“Tôi tưởng em sẽ không thèm nói gì với tôi cơ. Rồi... coi như em biết
yêu, chỉ có điều tình yêu ấy không dành cho tôi mà thôi!”
Nói rồi anh vươn người đứng thẳng, giũ giũ hai cổ tay, làm như không để
tâm đến chuyện vừa nói...
Gần trưa, cây cầu vươn dài ra bến sông ngập nắng rực rỡ. Một vóc người
bé nhỏ đang quỳ bên chậu quần áo to, cắm cúi hì hục vò đống quân phục
dày cộp. Lâu lâu, cô lại đưa cánh tay gạt mồ hôi trên trán nên không để ý
thấy một chiếc thuyền nhỏ chèo cắt ngang dòng nước lại gần, đến khi nghe
tiếng dây xích đầu mũi thuyền buộc vào cầu thang, cô mới ngẩng lên nhìn:
“Ơ... bác Pol...”