“Thế thì có gì mà cháu phải hoảng hốt?”
Lão Pol đặt phịch người ngồi xuống, đưa tay lấy một quả hồng xiêm
dưới đáy rổ, lau vào cái khăn rằn rồi bóp ra cho vào miệng.
“Hồng ngọt quá.”
Cô gái nhìn lão với vẻ chán chường khi ngồi xuống gần chỗ lão.
“Bác chỉ được cái toàn gây rắc rối.”
“Rắc rối cái gì?”
“Bác có biết là ngày hôm đó người ta đến đây lục soát tìm bác, trông gã
đó còn có vẻ nhận ra chỗ này nữa... May là... Kobori đến giúp. Giờ họ chắc
vẫn theo dõi chúng ta đấy. Bác về đây thế này, nhỡ họ biết thì phiền toái
to.”
“Thì bác có định quay lại đâu, ở bên đó thoải mái sung sướng chết
được.”
“Thế bác ở với ai?”
“Với đồng bọn đồng chí.” Lão Pol tự hào trả lời.
“Chỗ ăn chỗ ở tốt lắm, quay lại bên này làm gì. Đây là có việc, bác mới
đến.”
“Việc gì vậy?”
“Người ta nhờ gửi thư cho cháu.”
“Thư của ai?”
Lão Pol chưa kịp đáp thì có tiếng xuồng máy quen thuộc cập vào cây cầu
bến nước. Cô gái ngó nhìn qua cổng cho chắc, rồi quay lại vội bảo:
“Bác... trốn vào trong bếp mau lên.”
“Trốn vào đâu? Nhỡ phải nhảy cửa sổ xuống thì gãy chân là cái chắc.”
“Vào tạm trong bếp cũng được.”
Lão Pol nghe lời làm theo mà vẫn không quên vơ thêm mấy quả hồng
xiêm. Một lát sau, có tiếng bước chân mạnh mẽ bước nhanh lên cầu thang.