“Lúc sáng, tôi quên không bảo em là hôm nay sẽ có cấp trên ở bộ Tư
lệnh sang kiểm tra thiệt hại bên xưởng. Có thể ta sẽ phải đón tiếp họ, em có
phản đối gì không?”
“Họ đến khoảng mấy người ạ?”
“Cùng lắm là ba, giờ tôi sẽ sang đó đón họ.” Sau đó, tiếng bước chân
nặng trịch của anh đi xa dần. Angsumalin thở dài. Lão Pol từ từ ló mặt ra
nhìn, đến khi chắc chắn rồi mới đi ra.
“Tình hình này, bác phải về gấp thôi. Chậm là không khéo gặp phải
thuyền thằng Nhật đi ngược chiều về.”
Bác đừng vội qua sông ngay chỗ này, chèo tiếp xuống trước cửa chùa rồi
hãy sang sông.”
“Ờ... Này, thư đây, người ta gửi cho. Bác đi nhé.”
Lão Pol nhét phong thư nhem nhuốc vào tay cô rồi vội vàng xuống cầu
thang đi mất.
“Thư gì thế con?”
“Con cũng không biết ạ, bác ấy cũng chẳng bảo là của ai.”
Phong thư màu trắng nhàu nhĩ, chứng tỏ đã phải qua tay nhiều người mới
tới nơi, nhưng ngay khi vừa nhìn rõ nét chữ ngoài phong bì, tim cô gái đã
thót lại, tay run lẩy bẩy.
“Của ai vậy con?”
“Con... không biết ạ, nhìn giống nét chữ Wanas...”
Tay cô run lên nôn nóng xé góc bì thư, nhất là lúc lật tờ giấy nhỏ đến nỗi
suýt xé rách vì nóng ruột. Nét chữ viết bằng bút chì khá ngoáy.
Angsumalin
Còn nhớ chữ của Nas không? Khi ngồi viết lá thư này, Nas đang hoạt
động ở một nơi không thể nói được nhưng cũng không xa Thái Lan là mấy.
Hôm nay sẽ có thành viên của tổ chức vào đón người từ trong nước ra nên
Nas viết thư gửi họ. Cũng không biết là lá thư này có đến được tay Ang
không, chỉ biết dùng tất cả trái tim, nỗi nhớ và tình yêu để cầu mong cho lá