tất cả đều bật cười khe khẽ. Kobori mỉm cười rồi lịch thiệp xin phép đi theo
cô gái vào trong bếp. Anh chỉ mới chạm nhẹ vào cánh tay cô, Angsumalin
đã giật thót mình.
“Em làm sao thế?”
Cô gái lắc đầu không chịu trả lời. Bàn tay to mạnh mẽ của anh liền giữ
cánh tay cô lại rồi nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán và vào bên cổ cô.
“Người cũng không sốt. Em không khỏe à, hay là mệt quá? Lúc sáng tôi
thấy chậu quần áo ở bến nước. Em đừng giặt quân phục của tôi làm gì, vải
dày lắm, cứ để đấy tôi đem đi cho lính giặt.”
Vẻ trìu mến trong giọng nói của anh làm trong cô trào dâng một niềm
xúc động. Sự mệt mỏi về tinh thần khiến cô chỉ mong được gục đầu vào
ngực ai đó để bày tỏ những cảm xúc đang bủa vây trái tim mình. Chàng trai
cúi xuống nhìn vào đôi mắt đen láy đang rưng rưng ánh nước mà giật mình
ngạc nhiên.
“Em làm sao thế?”
Không có lời đáp ngoài một cái lắc đầu nữa. Lần này chàng trai kéo cánh
tay cô gái sát lại bên mình, ôm nhẹ lấy cô như người anh trai đang cố gắng
dỗ dành em gái.
“Chắc chắn là có điều gì đó, vì em chưa từng khóc cơ mà.”
Khuôn ngực anh rộng, khỏe mạnh, vững chãi, tỏa ra hơi ấm và hương
thơm thoang thoảng quen thuộc. Cảm giác thân thiết ấy bị xua đi bởi một
thứ gì mỏng manh nhưng vẫn luôn trói buộc cô tứ bề, không cho cô thoát
ra. Nhiều lần, sợi tơ dai dẳng ấy mờ đi đến nỗi Angsumalin gần như đã có
thể rũ bỏ nó nhưng rồi cô lại bị nó lôi kéo, níu giữ trở lại. Chỉ vì mấy dòng
chữ viết ngoáy trong mảnh giấy bé nhỏ kia!
“Hideko... Nói cho tôi biết em bị làm sao được không? Mệt hay không
muốn tiếp khách? Em có phải làm nhiều việc quá không?”
“Không... ạ.”
Cái cằm cứng dụi trên mái tóc cô, người anh đung đưa qua lại.