“Đồng ý. Niềm vui tạm thời của tôi đổi lấy tự do của em!” Nụ cười trên
môi anh phảng phất nét chua cay.
“Thật ra em cũng không cần phải chịu đựng điều đó để đổi lấy lời hứa
của tôi, em tưởng mạng sống của người lính có thể giữ được cho đến tận
khi chiến tranh kết thúc ư? Em không cần lo sẽ phải gắn bó với tôi, hay
phải sống giữa những người Nhật cả đời này đâu. Em không cần lo sẽ phải
đối mặt với kẻ mà em căm ghét mãi mãi đâu. Tự do của em tùy thuộc vào
sự sống chết của tôi, và hoặc là... bất cứ khi nào em cần đến nó!”
“Không phải ạ...”
Thân hình cao lớn ấy lẳng lặng đi ra ngoài mà không thèm chờ nghe cô
đáp lại. Angsumalin nắm chặt bàn tay, cổ họng khô khốc đến mức không
thể cất tiếng gọi anh hãy quay lại nghe cô giải thích về cảm giác đang ứ
nghẹn trong tim cô giây phút này!