“Em biết lúc nãy bọn họ nói gì với tôi không?”
Lần đầu tiên, người trong vòng tay chịu để yên cho anh ôm.
“Họ bảo phụ nữ Thái mà ai cũng giống em thì lính Nhật chắc chẳng
muốn về nước.”
“Nhưng anh sẽ về nước chứ, phải không?”
Dường như đây cũng là lần đầu cô gái chuyện trò bằng giọng nói dịu
dàng khiến Kobori sững người mất một lúc.
“Em muốn tôi đi khỏi đây sao?”
“Anh đã hứa là ...”
“Phải... là sẽ để cho em tự do.”
Cánh tay anh lập tức buông xuống, người xích khỏi cô. Đôi mắt đăm
đăm nhìn cô trầm ngâm, nụ cười gần như đượm buồn.
“Tôi cam đoan là tôi sẽ giữ lời hứa nhưng... tôi không hề biết là em cần
lời hứa ấy đến vậy.”
“Nếu như anh giữ lời hứa của mình thì tôi cũng hứa với anh một điều.”
“Tôi không cần đền đáp.”
“Nhưng tôi muốn dành lời hứa ấy cho anh.”
Đôi mắt sắc tinh anh nhìn thẳng, đôi môi cong mím chặt.
“Trong khi anh... ở đây... tôi sẽ không cư xử như kẻ thù cho tới khi cho
tới ngày mà tôi... em lại tự do...”
“Tuần sau, hay ngày mai, ngày kia?”
“Không nhanh đến thế đâu ạ.”
Kobori bỗng quay lưng lại với cô.
“Nhận lấy niềm hạnh phúc tạm thời để đánh đổi tự do của em ư?”
“Là...”
Cô cố gắng tìm cách giải thích nhưng tiếng nói bỗng biến mất trong cổ
họng. Chàng trai nhanh chóng quay người lại, sắc mặt anh tái đi chẳng kém
gì cô gái.