gì đem đi bán cũng bán chạy hết. Người giúp việc trong nhà bác chủ tịch
còn kể chuyện sang sông, vào thành phố xem phim rạp Chaloem Krung.
Người ta đem phim cũ ra chiếu nối tiếp nhau, xem từ đầu đến cuối, diễn
viên chính thay đổi xoành xoạch đoạn sau chẳng giống đoạn đầu, cười
nghiêng cười ngả.”
“Mà bác chủ tịch xã vừa mua được giống sầu riêng cuống dài từ tỉnh
Non về, bảo là sẽ chia cho nhà mình, người bán người ta cam đoan là giống
ngon. Để rồi đem trồng ở mảnh vườn đằng sau, sợ trồng phía trước gần
sông, nước mặn mà vào thì chết cây mất.”
“Họ bán bao tiền một cây ạ?”
“Mẹ cũng không biết, phải hỏi bác chủ tịch đã. Chỉ sợ bác lại không tính
tiền, nhiều lần rồi ngại quá đi mất.”
Trong giọng nói bà Orn ẩn chứa vẻ lo lắng và ngại ngần.
“Thế thì mình đừng lấy của bác.”
“Làm thế cũng không được, phụ tấm lòng của người ta.”
“Thôi để tính sau ạ, mẹ đi tắm đi đã.”
“Con xem xem Dookmali nó có muốn ăn gì không? Đồ ăn, đồ hộp nó
mua đem về nhiều chất đống cả lên. Thịt hộp của họ ngon ghê cơ, đem làm
món trộn ăn được lắm.”
“Có cà phê rồi ạ.”
“Nó là người tốt đấy con. Mẹ thấy con cứ hay ương ngạnh, bướng bỉnh
với nó. Người phụ nữ, cuộc đời chung quy vẫn là việc lấy chồng, có gia
đình mà thôi, dù tốt dù xấu thế nào cũng phải giữ gìn tình cảm cho được dài
lâu. Dù sao con cũng đã lấy nó rồi. Chuyện bố con cũng đang rơi vào tình
thế khó xử. Con đừng chỉ làm theo ý mình.”
“Cũng có chuyện gì đâu mẹ.”
“Con cứ bảo là không có chuyện gì nhưng như mẹ để ý thấy thì
Dookmali nó trầm đi đấy. Hồi mới gặp, trông nó vui vẻ hay nói hay cười,
nhưng dạo này trông nó cứ buồn buồn, suốt ngày chỉ biết làm việc như là