“Em muốn làm gì thì cứ tự nhiên, nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi,
không phải lo cho tôi.”
Cô gái ngó xuống chăm chú nhìn bản vẽ trên bàn. Thấy cô nghiêng đầu
nhìn trái nhìn phải, chàng trai mỉm cười:
“Có hiểu gì không?”
Angsumalin lắc đầu.
“Những đường gì mà nhiều thế này ạ? Mỗi cái thuyền bé tẹo có gì mấy
đâu?”
“Thuyền mà em nói đến là thuyền chèo tay, còn đây là thuyền chở quân.”
Lần đầu tiên, cô gái bật cười khi nghe câu trả lời của anh, tiếng cười tự
nhiên thật sự.
“Kono kotoba wo nihongo de nanto imasu ka... Cái này tiếng Nhật gọi là
gì?”
Angsumalin chỉ vào cốc cà phê, cô nói khá nhanh.
“Koohii...” Kobori mỉm cưới đáp. “Em nói tiếng Nhật khá tốt đấy”
“Nihongo ga yoku wakarimasen node zannen desu... Tiếc là tôi không
biết tiếng Nhật nhiều lắm.”
“Được, hôm nào tôi sẽ dạy thêm cho em. Có một câu mà em phải tập nói
trước tiên.”
Đôi mắt đen dài lấp lánh vẻ khoái chí khiến đối phương nhận ra. Bởi vậy,
khi nghe thấy tiếng lạch cạch cổng ngoài hiên, cô bèn nhanh chóng lui ra
ngoài.
“Kìa... em nghe tôi dạy câu này đã chứ, không khó đâu!”
“Anh giữ lấy mà nói một mình đi.”
“Hôm khác tôi sẽ dạy em nói câu này cho bằng được!”
Nét mặt vui tươi, hiển hiện nụ cười rạng rỡ của cô con gái đi ra đón mẹ
khiến bà Orn ngạc nhiên thốt lên:
“Có tin vui gì hả con?”