Chương 71
“H
ừ, Dookmali nói thế cũng không phải. Con người ta chứ có phải rau
cỏ, đồ đạc đâu mà muốn trao cho ai thì trao. Còn Wanas nữa, biết là nó sẽ
nói thế nào?”
Angsumalin im lặng bởi câu hỏi cuối cùng của mẹ cũng là điều mà cô
luôn tự hỏi mình trong suốt thời gian qua... Mọi chuyện đã xảy ra và không
gì có thể sửa chữa, cô không tài nào quay trở về điểm xuất phát được nữa!
“Con làm nhiệm vụ của mình với người khác được, thế còn trách nhiệm với
người của mình sao con lại không làm?” “Người của mình” - lời nói ấy
làm tim cô xót xa lạ lùng. Bởi vậy, khi trở vào trong phòng, cô đưa mắt
nhìn lưng chàng trai đang ngồi cắm cúi làm việc trước mặt một cách chăm
chú. Ngọn đèn dầu dù đã được vặn to hết cỡ vẫn không đủ ánh sáng vì bản
vẽ chi chít các đường kẻ, thân hình cao lớn đành phải cúi xuống sát mặt
bàn, lâu lâu mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Một góc khuôn mặt nhìn
nghiêng sáng lên dưới ánh đèn, sống mũi cao và khuôn miệng thanh tú, da
láng mịn, lông mày hơi chau lại. Dường như cô có thể nhớ được rõ ràng
mọi đường nét của người con trai này. Mỗi khi hình dung lại, mọi chi tiết
về anh đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mà cô không cần cố gắng gì
cả. Dù cô không hề để tâm ghi nhớ, hình ảnh anh vẫn khắc sâu như in vào
cõi lòng cô, ngay cả thời gian hay điều gì khác cũng không thể xóa nhòa.
“Em buồn ngủ rồi thì đi ngủ trước đi, không phải lo cho tôi.”
Anh vừa quay ra khẽ bảo cô vừa vẩy vẩy cánh tay cho đỡ mỏi. Cử động
của anh làm cả đám muỗi bay lên lượn vòng vòng.