Bác sĩ Yoshi quay sang cô gái, đôi mắt tròn đen mang vẻ thông cảm lẫn
độ lượng.
“Angsumalin hẳn không thích thú gì khi bác đến... Cháu còn nhỏ, vẫn
chưa hiểu nhiều điều...”
“Cháu không phải là trẻ con nữa. Cháu hiểu rõ mọi việc!”
“Một phần, bác vui khi thấy Angsumalin là cô gái như thế này, vì trẻ em
Nhật Bản cũng được dạy dỗ để suy nghĩ như Angsumalin đang nghĩ. Điều
bác lấy làm buồn là chúng ta không hiểu nhau. Angsumalin chưa phân biệt
được chuyện riêng, chuyện công. Khi nào cháu trưởng thành hơn, cháu sẽ
hiểu thêm nhiều điều. Bác về đây. Tiếng Nhật mà bác dạy, tuy Angsumalin
bảo là đã quên hết, bác cũng muốn cháu cố gắng ôn luyện lại. Biết đâu mai
sau nó lại giúp được mình, biết đâu đến khi Angsumalin hiểu chuyện rồi,
chúng ta lại là thầy trò của nhau... Bác xin phép nhé.”
Ông bác sĩ dáng người thấp đậm, khép chân đứng chào hai mẹ con một
cách lịch sự rồi cắm cúi bước xuống cầu thang đi mất.
“Con căm thù!” Angsumalin hét lên hết cỡ.
“Angsumalin!” Bà Orn nghiêm giọng mắng ngay:
“Nếu con có ghét ai, con cũng không được thể hiện thái độ như thế.”
Cô gái xịu mặt xuống vì ít khi thấy mẹ mắng mình.
“Bác sĩ là người tốt. Trên bàn tay, ngón nào hỏng thì con cắt đứt ngón
đấy thôi. Con không nên thể hiện thái độ như vậy với tất cả người Nhật.”
“Có việc gì mà tự dưng ông ấy lại dây đến con.”
“Bác sĩ quen biết ta từ lâu, biết con từ bé. Nếu ông ấy nói là muốn tốt
cho mình, nghĩa là thực sự ông ấy có ý vậy.”
“Con lại nghĩ là không phải. Chẳng phải con từng nhận xét với mẹ, bác
sĩ trông giống quân nhân hơn là thầy thuốc ạ? Hóa ra đúng thế. Bác sĩ
Yoshi này cũng giống như bọn người Nhật đến đây làm các nghề khác để
che mắt thiên hạ, nhưng thật ra là làm gián điệp ở nước mình. Nếu không