Bác sĩ Yoshi vội vàng xua tay.
“Không sao chị Orn, không sao. Bác không dọa nạt bắt Angsumalin đi
làm. Như bác đã nói đấy, bác thấy công việc này lương tốt nên nghĩ đến
học trò thôi.
Lúc đầu có thể nói chưa trôi chảy lắm nhưng nếu được luyện nghe nói
hằng ngày thì chẳng bao lâu sẽ giỏi. Hơn nữa, người làm việc này có cơ hội
được cử đi làm đại sứ văn hóa ở Nhật nữa!”
“Cháu không muốn đi.”
Gương mặt tròn trắng hơi xìu xuống thất vọng.
“Không sao Angsumalin, bác hiểu...”
“Con bé này!”
Bà Orn nghiêm giọng lần nữa. Bác sĩ Yoshi lấy mũ đội, từ từ đứng lên.
“Bác sĩ đã về rồi ạ?”
“Chắc tôi phải về đây, còn nhiều việc quá. Năm nay, vườn trái cây của
chị Orn thế nào?”
“Cũng... tốt ạ.” Giọng bà có vẻ trả lời miễn cưỡng.
“Chị Orn có muốn nhận cung cấp hàng cho bộ phận Hậu cần không? Tôi
sẽ nói giúp. Hoặc nếu không buôn hàng khác, chỉ cần đưa trái cây là đã quá
đủ rồi, đi mua hết trái cây ở quanh đây đem bán cho họ, bao nhiêu họ cũng
nhận mua hết, thu nhập không hề nhỏ đâu.”
“Rất tiếc thưa bác sĩ. Nhà cháu không có đâu!”
Angsumalin xen vào, giọng nói thản nhiên. Bà Orn thở dài, nhăn mày
với con gái rồi quay ra nhẹ nhàng trả lời:
“Như cháu nó nói đấy thưa bác sĩ. Chúng tôi bán hết cả rồi. Nếu bản thân
bác sĩ có việc riêng gì cần tôi giúp đỡ thì mời đến lúc nào cũng được ạ.”
Ông người Nhật trung niên hơi mỉm cười, không tỏ thái độ gì.
“Cảm ơn chị Orn nhiều, cảm ơn. Nếu giúp được gì chị thì tôi cũng rất
sẵn lòng. Rất tiếc là đã đến làm phiền, xin lỗi chị.”