Giọng nói gần như cộc, nhưng rồi lại kéo nhẹ ở cuối không cho quá cụt
ngủn. Gương mặt người đối thoại vẫn nở nụ cười vui vẻ.
“Ichou itte imasu.”
Angsumalin vờ như không hiểu câu nói ấy.
“Không học có bao lâu đâu, đã quên hết những gì bác dạy rồi ư?”
Cô gái không trả lời tiếng nào.
Đôi mắt tròn đen, hơi nhỏ ánh lên nét cười như hiểu rõ điều cô nghĩ.
“Bác có việc muốn gặp mẹ cháu, bây giờ thì đã hiểu chưa?”
“Xin mời... ạ.”
Cô vừa đáp vừa thẳng lưng dẫn khách lên nhà. Vừa lên đến cầu thang, bà
Orn đã hỏi:
“Ơ con, sao bảo...”
Nhưng ngay khi nhìn thấy người đi đằng sau, câu nói của bà trở nên
ngập ngừng:
“Ơ... bác sĩ...”
Giọng nói vừa như thân thuộc, vừa như khó xử. Bà Orn lúng túng quay
trái quay phải không biết phải làm gì.
“Con đi lấy nước mời bác sĩ đi chứ.”
“Không cần đâu chị, tôi chỉ ghé qua nói chút công chuyện thôi.”
Vừa nói ông vừa ngồi xuống, bỏ chiếc mũ ra, mái tóc cắt ngắn sát da
đầu. Angsumalin ngồi xuống cách xa như thủ thế, nhưng có vẻ bác sĩ
không nhận ra.
“Thế nào... Angsumalin, hết đau răng chưa? Khi nào bác rỗi sẽ khám lại
cho, dạo này bận quá.”
Không thấy có câu trả lời từ phía chủ nhà nhưng người nói vẫn tiếp tục:
“Tôi là thầy thuốc, dù là bác sĩ nha khoa hay bác sĩ gì thì cũng có lương
tâm nghề nghiệp, phải hết sức mình làm tròn trách nhiệm người thầy thuốc.
Và vì là người Nhật, tôi còn phải có nghĩa vụ với quốc gia nữa, nghĩa là giờ