Chiếc thuyền gỗ lớn chèo nhanh tới, đuôi thuyền vẽ một đường vòng
chuẩn bị tiến vào bến, khiến cô gái đang bơi đứng chỉ hở khuôn mặt trên
mặt nước vội lặn xuống trốn dưới cây cầu. Khi chiếc thuyền đến gần, cô
mới lặng lẽ ngoi lên ở cuối thuyền, thò bàn tay trắng muốt lạnh ngắt lên
khẽ sờ vào chân người ngồi cuối.
“Úi, cái con bé này”.
Angsumalin bám vào mạn thuyền, đu người lên cười tươi, nước bám
thành giọt long lanh khắp mặt và cánh tay cô.
“Con tưởng mẹ bảo đi ra bến Tian
?”
“Xảy ra chuyện lớn rồi con.”
Nét mặt bà Orn lộ rõ vẻ hoảng hốt lo sợ khiến cô gái cũng phải giật
mình.
“Chuyện gì thế mẹ?”
“Lúc nãy ở cửa kênh Bangkok Noi người ta kháo nhau rằng lính Nhật đổ
vào từ đêm qua đấy con.”
“Sao lại thế ạ?”
“Con lên đây đã, lên nhà rồi nói chuyện.”
Bà Orn buộc chắc thuyền vào cây cầu trong khi Angsumalin vội vàng lên
khỏi sông. Người mẹ chờ con xong mới đi cùng lên nhà.
“Con chẳng thấy có dấu hiệu gì cả.”
“Người ta bảo đài phát thanh thông báo từ đêm qua, trong thành phố đã
đầy lính Nhật.”
“Nhanh như vậy ư mẹ?”
“Mẹ cũng không biết rõ. Thấy người ta bảo như thế là mẹ liền vội về nhà
ngay.”
“Hứ... thật không tin nổi.”
Thế rồi tin đó cũng trở thành sự thật. Bóng đen chiến tranh dần bao trùm
khắp nơi. Tin tức từ châu Âu bị cắt đứt mọi đường vì chính phủ Thái Lan