“Trời ạ, anh là một tên khốn ngu si thiếu hiểu biết nếu anh cho là hai
việc làm bùa phép với cúng tế động vật là giống nhau.”
“Ồ, nhạy cảm quá nhỉ. Cô cũng là tín đồ hả Ovella?”
“Đàng hoàng chút coi, cả hai người.” Miranda nói nhẹ nhàng, nhưng
cũng đủ để hai người im miệng.
Rồi một khoảng lặng rầu rĩ, sau đó Marcus xung phong phát biểu. “Tôi
đã làm theo lời chị bảo và quay trở lại để xem xét những bức graffiti nơi tìm
thấy xác chết, thưa thanh tra Versado. Có một bức tranh vẽ khuôn mặt của
một thiếu nữ ở cuối đường hầm, thế là tôi đã tìm hiểu nó. Nó là một vật kỉ
niệm - một người bạn của cô bé đã vẽ nó sau khi cô bé rơi khỏi mái nhà và
chết.”
“Được rồi, thế thì sao?” Gabi hỏi.
“À, thì Daveyton cũng chết. Hay sắp chết lúc cậu bé bị bắn. Đây có thể
là một sự liên kết. Tên sát thủ muốn nói điều gì đó thông qua những đứa bé
đã chết. Điều đó không nhất thiết phải liên quan đến chủng tộc.”
“Có vẻ xa vời quá. Xin lỗi, Lóng Lánh.”
“Đằng nào tôi cũng sẽ nói với các vị luôn. Còn có cả một hình vuông
màu hồng vẽ bằng phấn trên tường, ngay cạnh chỗ cái xác. Nó chắc chắn
mới được vẽ gần đây vì phấn rất mau trôi.”
“Làm tốt lắm,” Gabi nói. “Tôi sẽ lưu ý.” Thực ra cô rất ấn tượng - ở
thời điểm này bọn họ phải mở rộng hướng điều tra ra. Cậu lính mới này có
thể là một đối thủ đáng gờm đấy.
Stricker xen vào, có vẻ thờ ơ, cô nghĩ. “Tôi đã tìm được cho cô một
người nhồi xác động vật. Cô ta mấy bữa nay đang dạy học ở Cleverland,
nhưng nếu cô có muốn nói chuyện thì cô ta vừa quay trở về đấy.”
“Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó,” Gabi nói. Đến lúc đó bọn họ thậm chí
còn biết thêm cả kết quả xét nghiệm rồi.
“Tôi cũng đã nói chuyện với mấy người trong giới biểu diễn. Bọn họ có
màn thổi lửa, uốn dẻo, nhào lộn và diễn rối chứ không có màn phô diễn dị
nhân. Người quản lý còn hỏi nếu có màn đó có được không.”
“Bây giờ mà có thì là thời điểm tệ hại rồi. Còn việc kiểm tra hồ sơ thợ
săn thế nào rồi Boyd?”