cách đáp trả. Nhưng, mẹ kiếp, anh vẫn phải cố. Anh vẫn đứng trước ngôi
nhà mà giờ đây đã biến thành một khối kỳ dị với những cái lá bằng nhựa bò
trên tường, Adam và Eva nắm tay nhau bên khung cửa. Những thứ này
không thuộc tuýp của anh.
“Khung cảnh nghệ thuật của Detroit... ờ... Chết tiệt! Quay lại đi! Được
rồi! Thành phố có thể đang héo mòn nhưng khung cảnh nghệ thuật của
Detroit đang đâm chồi nảy lộc.”
“Đừng dùng từ đấy,” Jen cắt lời.
“Sao?”
“Anh nói nghe hoa mỹ quá. Đây có phải là văn viết đâu.”
Đúng thật, Jonno nghĩ, anh ngả mũ trước cô. “Vâng thưa ngài Marshall
McLuban!”
“Lại quá trịnh trọng. Thử cười lên xem nào.”
Cô cầm mic lên như cầm cây cà rem, và anh nhe răng cười tuân phục.
“Nhe răng ít thôi.” Cô nói. Anh thử cười kiểu khác trông giả tạo không
kém. Anh cố làm cho đôi mắt ngời sáng để giữ người xem lại lâu hơn 20
giây đầu mà theo như Jen nói là khoảng thời gian quyết định người ta có
xem tiếp hay lại chuyển sang kênh khác.
Cô khảo sát những thống kê về lượng người xem và về quảng cáo, và
khi câu được hơn trăm ngàn lượt xem thì làm thế nào để YouTube cho mượn
studio, có thể cả máy quay xịn nữa. Cô cho anh xem đoạn phim mấy người
chơi game, video thu về cả trăm ngàn đô mỗi tháng tiền quảng cáo; và thằng
nhóc dễ thương ở Nam Phi cũng kiếm được cả triệu đô mỗi năm với đoạn
phim về mấy trò ghẹo chó tinh quái của nó hay đoạn phim nói về chuyện nó
ghét biển đến mức nào.
“Văn hóa cao thế,” Jonno phàn nàn.
“Nó nổi tiếng khắp thế giới. Nó xuất hiện trên khắp các trung tâm
thương mại. Lũ con gái thì phát cuồng lên như thể nó là Justin Bieber”
“Không giống anh chút nào, em yêu. Đó không phải là con người anh.”
“Không phải, nhưng anh thông minh hơn nó. Anh có ý tưởng để nói.
Anh chỉ cần nói được ra thôi.