cuốn tiểu thuyết 16000 từ - cái thứ mà thậm chí anh cũng không muốn cho
cô đọc.
Trong khi đó, Cate lại có sự nghiệp riêng. Một nhà quản trị thương hiệu
cho hãng thương mại điện tử có tiếng. Cô đã thu xếp cho anh có được khoản
hoa hồng cho những bài viết trên chuyên mục “Sự hồi sinh của vải Tuýt” (họ
thực sự đã dùng cái tên đó) nói về những địa điểm ăn sáng bí mật nhất ở
Martha’s Vineyard. Việc này giúp anh trả được tiền thuê nhà cho đến một
ngày anh trễ hạn chót vì nhậu quá xỉn, và đã có những lời lẽ chối tai với
người chủ biên qua email. Và sự thật là, anh cảm thấy bực bội khi phải dựa
dẫm vào lòng thương hại của Cate.
Anh muốn cô đi phá thai. Đó là một điều hợp lí, mang tính trách nhiệm
cao và hoàn toàn nên làm. Họ chỉ mới hẹn hò có mười tám tháng thôi. Và
chắc rồi, có lúc anh cũng buông những câu đùa ngớ ngẩn về một mớ quà cáp
khỉ gió mà anh và cô sẽ có được khi kết hôn, nhưng đây không phải là điều
anh chờ đợi. Hoặc ít nhất là không phải lúc này.
Anh tìm kiếm các thông tin trên mạng. Dễ như ăn bánh ấy! Nếu thai
khoảng sáu tuần, họ hoàn toàn có khả năng giải quyết nhanh gọn. (Nghe như
mafia vậy.) Anh cố gắng thuyết phục cô trong quán rượu, rằng cô chỉ cần
uống vài viên thuốc thôi và bốn mươi tám tiếng sau, vấn đề đã được giải
quyết. Họ có thể gọi đặt pizza, xem một vài bộ phim - rồi anh sẽ chăm sóc
cho cô.
“Anh nói cứ như là một buổi hẹn hò vậy,” Cate nói, “hoặc như một cơn
cảm cúm”
Qua cửa sổ họ có thể nhìn thấy một buổi quay phim ở ngay lề đường
với những cái máy quay và cần cẩu và một chiếc bàn bày biện sẵn thức ăn
dưới mái hiên.
“Đang quay cảnh gì vậy?”
“Một vụ tai nạn ô tô,” cô nói rồi chỉ vào chiếc BMW bị móp méo, bên
cạnh là xe mô tô. Một gã cao to hướng dẫn người diễn viên trong bộ áo lông
màu đen cách để lăn qua mũi xe. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Đó là cách mà
bạn phải thực hiện.
“Như mối quan hệ của chúng ta nhỉ,” anh cố tỏ ra hài hước.