“Nuôi nấng cho tụi nó biết tư duy độc lập thì kết quả giờ là thế này
đây,” Gabi ái ngại.
“Thế đó là loại động vật gì? Chỗ xác mà các vị tìm thấy ấy?”
“Chúng tôi vẫn chưa có kết quả xét nghiệm,” cô nói dối. “Chúng tôi
quan tâm hơn đến việc tìm hiểu thông tin về chất Activ này. Anh nói anh có
dùng chúng ở đây.”
“Chúng tôi làm những gì khách hàng muốn. Những loại thịt độc nhất
vô nhị. Mọi hình thù hay kích thước anh mong muốn. Làm cả những loại
thương hiệu riêng nữa. Gần đây chúng tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng
những sản phẩm riêng biệt.”
“Là những thứ như thế nào?”
“Xúc xích không có vỏ bọc. Những thứ kiểu như thế.”
“Còn món heo nhồi gà?” Boyd gợi ý.
“Chưa có. Anh có nghĩ món đó sẽ được ưa chuộng không?”
“Thời trung cổ người ta thường nhồi heo sữa với chim.” Cô chỉ biết
được điều này nhờ Layla và thú vui của con bé khi chọn những đề tài lịch sử
kỳ lạ nhất. Tục lệ thờ mèo ở Ai Cập và các công cụ tra tấn thời trung cổ.
“Chúng tôi không sản xuất thứ đó,” cho dù thế cô có thể thấy anh ta
đang cân nhắc món này. Cô đoán ta luôn phải dẫn đầu xu hướng. Có biết bao
nhiêu thứ để làm với thịt.
“Nhưng các anh xử lý mọi loại động vật ở đây chứ?”
“Chúng tôi giết mổ cừu tự nuôi ngay tại đây, còn những loại thịt khác
chúng tôi nhập từ nhiều nơi trong nước.”
“Các anh có dùng súng bắn vít?” Boyd hỏi, bởi vì kết quả khám
nghiệm pháp y loại vũ khí vẫn còn bỏ lửng, nên bọn họ chưa thể loại bỏ khả
năng nào.
J.Halston bé đập câu hỏi tan nát. “Không, chúng tôi dùng súng bắn điện
làm choáng rồi cắt tiết chúng. Đinh vít chỉ dùng cho bò.”
“Còn hươu nai thì sao? Website của các anh nói rằng các anh cũng chế
biến thịt hươu nai nữa.”
“Chắc chắn rồi. Chúng tôi nhập thịt về. Cũng giống như thịt bò, gà, heo
và có vài lần chúng tôi còn làm thịt đà điểu theo đơn đặt hàng đặc biệt. Thịt