GIẤC MƠ PHÔ MAI
Khi Layla về, căn nhà tối om. Như thường lệ. Mẹ nó quá bận bịu đuổi
theo những đứa trẻ đã chết tới mức không còn thời gian lo nghĩ cho cái đứa
đang sống ở nhà của bà.
>Mẹ: ngày tệ hại. trễ một đêm. mấy miếng cá tẩm bột chiên trong tủ lạnh. Làm bài tập
con nhé. Yêu con.
>Lay:yêu mẹ
>Mẹ:!:)
> Lay: rồi rồi con biết rồi. Khi nào mẹ về nhà?
Nó hy vọng câu đó không có vẻ khẩn thiết như nó đang cảm thấy lúc
này.
>Mẹ: rất trễ. Mẹ xin lỗi. Ngủ ngon nhé bé đậu.
Layla trào nước mắt khi đọc thấy cái biệt danh. Đó là sự vỡ òa của cảm
xúc sau cái vụ ở quán ăn. Nếu có thể chia sẻ được với ai đó thì đỡ, nó nghĩ
khi đang hút máu chỗ lòng bàn tay bị thương. “Tại sao, đúng thế, tôi đang
thương hại bản thân đây, cám ơn bạn hỏi thăm,” nó đang nói chuyện với một
người vô hình nào đó. Nó đi lấy một cái băng cá nhân trong nhà tắm, đi đến
đâu là bật điện trong nhà đến đấy. Cứ kệ cho mẹ nó phàn nàn về cái hóa đơn
tiền điện.
Nó bước về bếp và mở tủ lạnh. Cái hộp đựng “mấy miếng cá” thực chất
ở dạng số ít. Chỉ còn duy nhất một miếng cá tuyết than vỡ vụn đau thương
trơ trọi trong đấy. Cũng như nó trong cái nhà này vậy. Mặc xác. Nó gọi điện
kêu pizza. “Vỏ nhồi, phô mai gấp ba, làm xơ vữa động mạch cho chết luôn
đi.” Cái người nhận đơn đặt hàng của nó không nghe thấy, hoặc không hiểu,
hoặc cả hai nên hiểu thành: “Thêm cá cơm, có liền.”
“Được thôi,” Layla thở dài, bởi vì đến cả người nhận đặt pizza cũng
không lắng nghe nó, rồi nó đọc cho anh ta số thẻ tín dụng của mẹ trên bảng
đinh ghim gần cửa sổ nhà bếp.
“Nửa giờ nữa có bánh, được chứ ạ?”