“Cái này có chấm bi, không tính.” Con nhỏ đứng nhìn khi Layla gấp
quần áo lại. “Mày nghĩ xem sao cái thằng cha TraiNhungLụa đó lại điên dữ
vậy ta? Sao hắn không chuồn luôn cho rồi.”
“Vì hắn bỏ quên lại thứ này.” Nó rút cái ví da màu đen ra khỏi cặp. Nó
từng nghĩ tới việc ném cái túi xuống sông, nhưng như thế thì để hắn thoát tội
dễ dàng quá. Một trăm ba chín đô la. Nó đếm rồi, nhưng chưa dám đem đi
xài, thậm chí lúc ăn trưa khi nó chỉ còn thiếu năm mươi xu nữa là mua được
lon sô đa. “Thẻ ngân hàng. An sinh xã hội. Bằng lái xe. Tất tần tật mọi thứ.”
“Khùng thật.”
“Tao nghĩ tụi mình nên báo mẹ tao.”
“Mày không được làm thế! Mẹ mày sẽ giết mày. Bà sẽ mách ba mẹ tao!
Bọn họ sẽ phạt cấm túc tao ở nhà cả đời.”
“Không sao đâu. Tao sẽ nhận lỗi về mình.”
“Mày không hiểu đâu. Quên chuyện đi tới bữa tiệc nghệ thuật đi, quên
chuyện diễn kịch ở Masque đi, ba mẹ sẽ cấm tao không được gặp mày, họ có
khi còn cho tao thôi học luôn. Gia đình tao sẽ phải chuyển nhà một lần nữa!”
“CÁC CÔ NƯƠNG!” cô Westcott rú rít lên ở dưới.
Layla, vẫn còn đang mặc độc cái quần chíp, tự động đi ra phía cửa
nhưng Cas đã túm được tay mà lôi nó lại.
“Mày khùng à? Còn chưa mặc đồ nữa. Hay mày tính cứ tồng ngồng thế
lên sân khấu?”