“Tao cũng nhận được mấy tin nhắn đó. Mày định thế nào đây?”
>TraiNhungLụa: mechabgthtuimayjtaogiet
>TraiNhungLụa: đồ nhãi
>TraiNhungLụa: ha ha.cô túm đc tôi rồi đấy. trò đùa hay đấy.
>TraiNhungLụa:này SusieLee, tôi nói thật đấy. Về chuyện cô là một cô gái đặc biệt. Tôi
đã không nhận ra cô đặc biệt như thế nào. Cô là một cô gái thông minh. Cô sẽ chịu trả
lời tôi chứ? Làm ơn đi. Chúng ta nên nói chuyện. Tôi xin lỗi nếu làm cô hoảng sợ. Đó
chỉ là một trò đùa ngốc nghếch thôi mà. Làm bạn nhé?
>TraiNhungLụa: Cô muốn gì? Tiền? Tôi không có tiền. Nhưng tôi có thể kiếm được thứ
khác. Cô có muốn có thêm thiẻ chơi game ko?
>TraiNhungLụa: thẻ (lỗi đánh máy!:)
>TraiNhungLụa: con đĩ. con đĩ. con đĩ. con đĩ. con đĩ. con đĩ. con đĩ. con đĩ. con đĩ. con
đĩ. con đĩ. CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ CONĐĨ
CONĐĨ.
Cô Westcott thò đầu vào phòng. “Này các cô nương? Sao tìm có bộ đồ
thôi mà lâu thế? Lên sân khấu trong hai phút nữa nhé. Mọi người đang đợi
các cô đấy.”
“Vâng, thưa cô Westcott,” hai đứa nó đồng thanh.
“Nhanh nhanh lên đấy.”
“Cái này có vẻ vừa này,” Layla nói và đưa Cas một cái áo màu xanh
ngọc cổ có nơ.
“Layla Stirling-Versado, trợ lý tủ quần áo chuyên nghiệp,” Cas vừa cài
cúc vừa phán. “Mày có lắm tài thế sao?”
“Mày nên mặc váy thường xuyên hơn,” Layla ngắm nghĩa nhỏ bạn.
“Trông mày đẹp quá.”
“Còn lâu mới mặc nhé. Này.” Con nhỏ đưa cho nó một chiếc váy đen
xếp ly eo bó. “Còn mày thì nên mặc cái này. Mà nói thực, mày nên mượn
luôn cái váy này mà đến bữa tiệc.”
“Cô W sẽ giết tao với mày mất. Mà ngoài ra, tao tưởng mày bảo là
không mặc đồ đen còn gì?” Layla tuột giày ra mà không thèm gỡ dây rồi
giật giật cái quần jean xuống.