“Đen là biểu tượng của tinh thần dân chủ hoàn hảo. Tất cả các màu
thống nhất làm một.”
“Vậy cho tao một ngày làm độc tài cái coi.”
“Mày sẽ là một tên độc tài tệ hại, Cas à.”
“Tệ hại theo ý mày nghĩa là hết xảy đó hả.”
“Hết xảy đối với mày thôi.”
“Ú dè. Tao là độc tài. Tao chỉ quan tâm mỗi chuyện đó thôi. Tuyệt. Mày
thực sự không hiểu được chính trị đâu Lay.”
“Thế mày... có muốn nghe tao kể chuyện không đấy?”
Câu chuyện nó kể nghe điên hết sức, dĩ nhiên.
“Họ tin mày là cảnh sát chìm thật í hả? Thật may mắn khi ở đó không
có khách hàng nào là cớm.”
“Cà phê của họ chưa tệ đến mức ấy. Nhưng lúc đó quả là kỳ lạ. Bọn họ
tin sái cổ bất cứ điều gì tao nói. Giống như tao là con nhỏ lên đồng trong vở
kịch Lò Nung ấy. Mày đã đọc vở ấy chưa?”
“Có làm thành phim may ra tao còn coi. Có anh chàng Chatum rám
nắng
đóng không?”
“Không. Nó nói về sự kích động đám đông và những phiên tòa xét xử
phù thủy ở Salem.”
“Có Nicole Kidman đóng vai robot và mấy đứa nhỏ đáng sợ tóc trắng
trông giống hệt nhau?”
“Không phải! Trời ạ. Mày có để tai nghe không đấy?”
“Biết rồi biết rồi. Kích động đám đông. Xét xử phù thủy.”
“Bọn họ háo hức, cực kỳ muốn tin những điều tao nói.
Nên tao thấy lừa đảo dễ vô cùng. Hay là, châm ngòi một nạn diệt chủng
cũng vậy, tao cũng không biết nữa.”
“Trong hai cái việc mày nói có một thứ tốt đẹp hơn thứ còn lại đấy. Tao
đoán là tại ai cũng muốn đời mình có chút kịch tính. Họ muốn được cảm
thấy đặc biệt. Và buổi chiều hôm ấy mày đã cho họ được điều đó. Sau này
khi nghĩ lại mày sẽ coi đây là một trong những vai diễn xuất sắc trong sự
nghiệp của mày.”
“Tao hy vọng là không. Mà nhân tiện nói tới kịch tính...”