chưa nhận được cuộc gọi xác nhận nào.
“Tốt rồi. Giờ mẹ đến cơ quan. Con có cần mẹ chở đến đâu không?”
“Không ạ. Sáng nay con ở nhà giải lao. Tập lời thoại. Ôi trời, con chợt
nhớ ra. Con cần một cái gạt tàn thuốc lá.”
“Layla Stirling-Versado. Có chuyện gì con cần nói với mẹ không hả?”
Có. Có. Chết tiệt, có, Layla nghĩ. “Không,” nó nói. “Là dành cho vở
kịch. Chúng con cần một món đồ giúp nhập vai cho tốt. Nhân vật của con
ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng bên trong lại nóng nảy. Con nghĩ cô ta chắc là
hút thuốc để giữ vẻ điềm tĩnh của mình.”
“Thế thì tìm trong tầng hầm ấy. Cái gạt tàn cũ của mẹ chắc vẫn còn đó.
Con còn nhớ không? Hay hồi mẹ cai thuốc con còn quá nhỏ nhỉ? Nó là loại
được trang trí nghệ thuật trông giống mặt trong một cái vỏ sò ấy, màu sắc rất
đẹp.”
“Tuyệt quá ạ. Cám ơn mẹ.”
“Miễn là nó chỉ dùng cho vở kịch và con không đi quá xa, mà người ta
gọi là gì ấy nhỉ,” mẹ nó bật bật mấy ngón tay, “khi mà một diễn viên dám
tăng cả hai chục ký cho một vai diễn, hoặc đi xăm thật sự?”
“Nghệ thuật diễn xuất ạ. Diễn viên người Nga Stanislavski đã nghĩ ra
từ đó.”
“Nó chẳng phải nghệ thuật gì cả, được chứ? Cũng không có Nga Mỹ gì
cả. Tránh xa mấy tên người Nga ra, nhất là kẻ nào có thuyền ấy.”
“Con biết rồi ạ.” Layla trả lời.
Gabi uống nốt cốc cà phê và kiểm tra khẩu súng trước khi bỏ vào bao
súng ngắn dưới cánh tay. Đây là lúc kể cho mẹ nghe, Layla nghĩ, ngay lúc
này, trước khi mẹ bước ra khỏi cửa để tới cái lò hạt nhân nóng rực của vụ án.
“Mẹ này!” nó kêu lên và Gabi quay người lại - nhưng nó không làm
được. “Con nói thật đấy. Mẹ nên bắt đầu hẹn hò đi.”
Gabi dựa người vào cánh cửa. “Mẹ đâu có dạy con phải yêu đương như
thế nào đâu hả con gái?”
“Luôn luôn đấy ạ!” Layla phản đối.
“Đó là bởi vì con còn nhỏ. Chơi vui với Cassandra nhé. Tránh xa
đường phố ra, được chứ?”