NHỮNG KẺ TIỆC TÙNG
Jonno đi qua đám đông, nghe ngóng tình hình. Anh đi thẳng tới chỗ
những kẻ lập dị và những em gái hấp dẫn. Anh tán tỉnh, phỉnh phờ dụ cho
bọn họ trả lời. Dân nghệ sĩ lúc nào cũng muốn ba hoa về tác phẩm của mình.
“Đó là về những tiếng nhiễu ngẫu nhiên tạo ra dựa trên chữ tượng
hình,” một người đàn ông mặc quần yếm nói với anh. “Chúng tôi cố gắng
đọc chúng như thể chúng là những nốt nhạc.”
Anh hướng camera nhiều hơn tới những khuôn mặt ăn hình, chẳng hạn
như cô bé trẻ trung xinh xắn tóc vàng đang mặc một chiếc váy trông như thể
làm từ giấy, cô bé ăn nói rất ấn tượng. “Em nghĩ người nghệ sĩ có được
nhiều tự do hơn ở Detroit. Thực sự đấy. Anh muốn làm gì ở đây cũng được
mà chẳng ai thèm bận tâm. Tác phẩm của em là một dạng đan xen nhiều bối
cảnh bởi vì nó nói về việc tái sinh tại cấp độ tế bào, sử dụng ánh sáng để
thay đổi tư tưởng của chúng ta về công dụng của những tòa nhà. Em nghĩ đó
là thứ mà chúng em mang đến đây. Ánh sáng.”
Bọn họ quay phim tác phẩm của cô bé, trông nó giống như một bài tập
môn sinh học cấp ba được chiếu lên bên hông tòa nhà. Jonno không cưỡng
lại được việc vặn vẹo tay chơi trò rối bóng cho đến khi Jen chụp lấy tay anh
mà kéo ra khỏi hướng đèn chiếu.
“Thế là xấu tính đấy,” cô hôn lên các ngón tay của anh như một lời quở
trách nhẹ nhàng.
“Đó là nghệ thuật, em yêu ạ.” Nhưng anh khó chịu, cho dù anh không
phải là người duy nhất không cưỡng được việc phá rối vụ chiếu hình. Thế là
anh lại tiếp tục đi rình mò những người khác để mời phỏng vấn.
Bọn họ đụng phải Simon, anh ta trở nên thật nhút nhát khi phải nói trực
tiếp trước ống kính, thật khác xa so với lúc đóng giả kẻ trấn lột, khiến Jonno
tự hỏi sao anh lại từng phải lo lắng về cái gã khờ với những hình xăm ngớ
ngẩn này, người không nói được cái gì ra hồn trước máy quay.