CÀNG NGÀY CÀNG KỲ LẠ
Khi cảnh sát xuất hiện thì Jonno đã ngà ngà say. Anh đang quay phim
bộ đồ nghề của Jen Q, nhưng anh cũng đang quay cảnh người ta nhảy nhót
quanh đống đồ nhạc cụ đó nữa, mà điều đó mới quan trọng, mới chứng tỏ
người ta quý cô đến chừng nào. Mấy em gái say xỉn đã phát hiện ra anh, lao
đến nhảy nhót xung quanh và ôm lấy anh. Cứ như thể toàn bộ Detroit đang
bừng bừng sức sống. “Chúng ta xây nên thành phố này,” anh la khản cổ,
nhảy tưng tưng, “Chúng ta xây thành phố này bằng nghệ thuật và nhạc điện
tử!” Rồi tiếng nhạc phụt tắt.
Đó là điều đầu tiên mà cảnh sát làm: rút phích cắm dàn âm thanh, có
nghĩa là anh có lại cô quay phim của mình, Jen đang chen chúc qua đám
đông hoảng hốt để về lại chỗ anh.
“Chúng ta mau ra khỏi đây thôi,” cô hét lên trước cảnh tượng “xoắn
quẩy.” Lại một từ nữa mà cô không bao giờ cho anh nói khi quay phim.
“Em đùa à?” anh cũng hét lên lại. “Chúng ta phải quay cảnh này!”
Anh dẫn cô đi ngược lại dòng người đang ùa ra, đẩy ra đằng sau đàn
thú hoang chạy loạn.
Anh thử với đám cảnh sát trước, nhắm vào cái cô người La tinh nóng
nảy có vẻ đang nắm quyền chỉ huy.
“Có chuyện gì vậy cô cảnh sát?” Anh nói to để người ta nghe được.
“Cô có thể cho biết chuyện gì đang diễn ra không?”
“Anh phải ngừng quay phim ngay, thưa anh.”
“Chẳng phải Detroit có tỷ lệ những vụ án mạng chưa được giải đáp rất
cao sao?”
“Thưa anh, bỏ ngay cái điện thoại xuống không tôi sẽ tịch thu nó.”
“Đồ phát xít. Đồ chó-lợn!” con bé đến từ LA hét lên.
Và khỏe làm sao, con nhỏ lại làm trò đó một lần nữa ngay trước máy
quay. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng ca thán của mấy kẻ tiệc tùng đang giận
dữ.