Con người ta chính là những cánh cửa. Nó cần phải mang tất cả bọn họ
đến với nhau, tập trung họ vào một nơi, vì cùng một mục đích và tầm nhìn
của nó. Đó chẳng phải là thứ mà lâu nay nó vẫn hướng về sao? Giống như
gã phụ trách nói, một buổi triển lãm riêng.
Nhưng nó sẽ cần - nó lôi cái từ đó ra từ đầu óc Clayton như lôi ra một
sợi dây bẩn thỉu - một môn đệ.
“Sau cánh cửa là gì? Có gì phía bên kia cánh cửa?” Người đàn ông tha
thiết hỏi.
“Bất kì điều gì anh muốn,” nó nói qua cái miệng của Clayton. “Bất kì
điều gì anh mơ ước.”
Nếu nó đúng là một căn bệnh truyền nhiễm, có lẽ nó cần phải lây lan.