“Là anh nói đấy nhé. Này, anh có muốn nghe xem tôi đã kiếm được gì
không?”
“Thử coi nào.”
“Khi chạy mấy cái tên trong danh sách, tôi có được một tay họa sĩ từng
phạm tội cướp xe. Một nhạc sĩ bị lệnh cách ly do đã đeo bám bạn gái cũ của
anh ta, và người nghệ sĩ đã làm ra sảnh xương.”
“Đó có phải là cái có đầu lâu xương chéo không? Có vẻ phù hợp với
tác phẩm của hung thủ đấy. Cậu có địa chỉ không? Tôi nghĩ chúng ta nên
đến thăm gã này trước.”
“Tuân lệnh sếp!” Lóng Lánh lấy thông tin chi tiết và nhập vào thiết bị
định vị.
Nhưng ngày hôm đó là một ngày đại bại. Người nghệ sĩ làm sảnh
xương dẫn bọn họ tới xưởng đúc của ông ta với người vợ tay cắp nách một
đứa nhỏ đi theo sau lo lắng. Ông ta dùng khuôn thạch cao làm những mô
hình bằng thiếc về Paris, đúc từ một bộ xương nhựa mua từ một cửa hàng
bán đồ khoa học. Ông chỉ cho họ những bức tranh về khu nhà nguyện
Capuchin Crypt ở Rome đã tạo cảm hứng cho ông ta. “Chúng nói về sự hữu
hạn - đời sống này ngắn ngủi ra sao, cái chết luôn kề bên chúng ta. Và nó
trông thật ngầu.” Ông ta không ở thành phố đêm Daveyton bị sát hại vì phải
đi phỏng vấn xin việc làm phim hoạt họa cho một công ty ở Chicago. “Nghệ
thuật không trả tiền bỉm sữa được,” ông ta nói thế.
Còn kẻ cướp xe chỉ là dân mô tô phân khối lớn, người xăm trổ và tóc
đã muối tiêu. “Lúc đó tôi mới mười chín tuổi và ngu ngốc. Kể từ đó trở đi
thì tôi chỉ có vượt đèn đỏ là cùng.”
Họ hỏi những câu hỏi tương tự nhau: anh đã ở đâu, ở với ai, có từng
làm gốm chưa, anh có biết gia đình Lafonte hay Elizabeth Spinks không? Có
từng làm việc với chất transglutiminase chưa?
Còn gã có lệnh cách ly thì đang sống với chính cô bạn gái đã xin cái
lệnh đó. Bọn họ có vẻ ngoài xương xẩu tàn tạ như hai con nghiện và Marcus
không lạ gì những việc mà những kẻ nghiện phê thuốc có thể làm. Tuy thế,
đám này khó có khả năng lên một kế hoạch tỉ mỉ trước được. Hai người họ