lần mò từng bước vào một căn phòng trải thảm xộc xệch, vỏ lon bia quăng
bừa bãi khắp nơi.
Người phụ nữ leo lên ngồi trên đùi gã đàn ông. Cô ta không mặc áo
ngực dưới cái áo đen bạc màu, nhưng kể cả Boyd cũng không thèm nhìn.
“Tôi ở với anh ấy cả đêm, các sĩ quan ạ. Giống như mọi đêm khác ấy.”
Cô nàng nhét lưỡi xuống họng anh chàng.
“Vậy tại sao trước đây cô lại xin lệnh cách ly anh ta?”
“Đó là nghệ thuật biểu diễn,” gã đàn ông nói. “Bọn này thích đẩy tới
giới hạn yếu tố tính dục và các quy tắc xã hội.”
Cô nàng xen vào. “Đó là minh chứng cho việc ta không thể áp đặt luật
lệ lên ái tình.”
“Vậy là các người làm phí thời gian của tòa án và cảnh sát vì cái thứ
nghệ thuật của mình?”
“Tôi e là như vậy, thanh tra ạ. Các anh có muốn phạt tôi không?” Cô ta
đưa cái cổ tay ra cho họ còng lại cùng một cái bĩu môi gớm guốc.
“Cô biết có bao nhiêu người phụ nữ cần một lệnh cách ly mà không có
không hả?” Boyd cáu tiết.
“Tôi rất tiếc các anh đã không ở đó coi màn trình diễn của tụi này tối
hôm qua - không thì các anh chắc chắn sẽ phải bắt giam tụi này đấy vì vi
phạm thuần phong mĩ tục.” Cô ta uốn éo trên đùi gã bạn trai để minh họa.
“Lần sau tôi mà còn thấy cô gửi đơn thư than phiền gì nữa, tôi sẽ bắt
giam cô vì tội cản trở luật pháp. Đi thôi, Lóng Lánh. Tôi ngán chuyện này
rồi. Phắn thôi.”
“Các sếp thực không muốn kiểm tra kỹ hơn tụi này à? Các sếp thanh
tra?” Cô nàng õng ẹo gọi với theo họ.
Boyd lái xe chở hai người về lại đồn cảnh sát, than phiền suốt trên
đường. “Thế mà tôi cứ tưởng mình chứng kiến mọi thứ rồi kia đấy.” Anh ta
nhấp một bên mông lên và đánh một quả xì rõ to. “Đây là cái tôi dành cho
chúng nó.”
Marcus phải mở cửa sổ xe, ho sặc sụa và cười phá lên trước cái sự càn
rỡ của anh đồng nghiệp.