HÃY GỌI CHO TÔI
“Xin chào, Jonno nghe đây,” anh bắt máy, điện thoại kẹp giữa cằm và
vai. Một trong mười thói quen làm việc xấu có thể khiến bạn đau lưng, anh
biết, nhưng tay vẫn bận click chuột tìm những tài khoản Instagram và
Tumblr có gắn nhãn #Detroit và #tiệcnghệthuật và #ngôinhàtrongmơ
Điện thoại của anh mấy bữa nay chập choạng liên tục nên anh sẽ phát
điên lên mất nếu cái sự im lặng này nói rằng anh sắp sửa kết nối với một
người bán hàng qua điện thoại chào hàng anh những gói cước điện thoại tốt
hơn.
“Xin chào? Ai gọi thế ạ?” Chính cái nhãn đánh dấu cuối cùng
#ngôinhàtrongmơ đã làm hỏng việc tìm kiếm của anh, anh vừa nhận ra thế,
khi nó kéo theo một mớ hình ảnh châm biếm về khiêu dâm đồi bại. Anh đổi
tên lại thành #tiệcngôinhàtrongmơ.
“Chào,” giọng một cô gái, nghe rất bình tĩnh. “Cháu là Layla. Layla
Stirling-Versado. Chú đã nhắn tin cho cháu.” Giọng cô bé qua điện thoại
nghe già dặn hơn.
Anh đưa tay lên cầm điện thoại ngay tắp lự như thể cách đó có thể níu
được cô bé. “Đúng rồi. Layla. Chú đang hy vọng là cháu sẽ gọi.” Anh cố giữ
giọng tỏ ra bình thường. “Cháu thế nào rồi?”
“Thực ra cũng không ổn lắm ạ.” Anh có thể nghe thấy tiếng xe cộ vọng
vào điện thoại, chắc cô bé đang gọi ở bãi đậu xe nào đó. Nghe cả tiếng còi
hụ của xe cảnh sát.
“Ừ. Chú rất tiếc. Chắc là kinh khủng lắm. Ý chú là, chính cháu đã tìm
thấy cái xác, đúng không?”
Có một khoảng im lặng kéo dài.
“Layla? Cháu vẫn cầm máy chứ?”
“Vâng. Vâng. Cháu đây.” Giọng cô bé như nghẹt lại. Anh phải từ từ
mới được, bảo cô bé hãy dành những giọt nước mắt đó cho đến lúc nói trước
máy quay phim.