“Chú nói nghiêm túc về khoản tiền công đấy. Chú muốn kể câu chuyện
cho đúng, cháu biết đấy? Quá nhiều người nhảy dù xuống Detroit rồi tuyên
bố đủ thứ này nọ, những điều đó đâu có đúng về nơi ta đang sống đây, chú
nói đúng chứ?”
“Đúng.” Giọng nó nghe không chắc chắn lắm nhưng không sao. Miễn
là nó đồng ý với người này.
“Đây không phải là một vụ làm ăn trục lợi. Chú chỉ muốn chỉ ra điều
này ảnh hưởng tới mọi người ra sao, chúng ta đang phải sống với điều gì,
điều gì đang tác động đến chúng ta.”
“Chú nói rằng chú có ngân sách.”
“Đúng thế, chắc chắn luôn. Đây là một bộ phim quan trọng.”
“Bao nhiêu?”
“Hiện tại chú đang trả mọi người năm mưoi đô cho một lần phỏng vấn
nhưng bởi vì cháu là nhân chứng tại chỗ nên sẽ là một trăm đô. Đó là những
đồng xèng lớn cho nửa giờ đồng hồ cháu bỏ ra.” Có lẽ là ba giờ cơ, nhưng ai
mà đếm chứ. Đồng xèng ư? Kẻ phá đám trong anh rùng mình.
“Một trăm đô?” Cô bé không tin nổi, nhưng không phải vẻ hào hứng
anh mong đợi.
“Hai trăm vậy.”
“Đây quả là một sai lầm.”
“Này,” anh kêu. “Này, này, Layla. Nghe này. Đừng gác máy. Cháu là
con gái của cô thanh tra, đúng chứ? Gabriella Versado?”
“Chú suy ra được điều đó từ tên họ của chúng tôi à, thiên tài?” Trào
phúng tuổi teen, thật đáng yêu.
“Điều đó có nghĩa là cháu biết mẹ cháu đang chịu rất nhiều áp lực. Văn
phòng thị trưởng đang phát rồ lên vì chuyện này. Cháu biết bọn họ đặt danh
tiếng của Detroit lên trước việc phá án chứ? Họ lo lắng hình ảnh thành phố
sẽ xấu đi tới mức sẵn sàng cho vụ điều tra của mẹ cháu chìm xuồng. Họ sẽ
để tên sát nhân này trốn thoát.”
“Chú đang nói về cái gì vậy chứ?”
“Tại sao cảnh sát chưa tung ra bức ảnh nào vậy, Layla?”