“Bao nhiêu?”
Anh nói liều. “Hai ngàn đô cho ảnh độc quyền về hiện trường vụ án.”
“Cháu cần mười.”
Anh để cô bé chờ trong khi làm phép toán khủng khiếp.
“Thế là rất nhiều tiền đấy Layla. Đổi lại chú sẽ cần mọi thứ. Băng quay
phim hiện trường, ảnh chụp xác chết, cận cảnh.”
“Và cháu sẽ không phải tham gia phỏng vấn.”
“Nếu cháu không muốn.”
“Mẹ cháu có gặp rắc rối không?”
“Mọi chuyện sẽ ồn ào đấy. Nhưng rồi nó sẽ giúp tạo ra sự khác biệt
giữa việc bắt kẻ sát nhân và cố gắng chôn vùi toàn bộ vụ này.”
“Và mẹ sẽ không bao giờ phát hiện ra đó là cháu.”
“Phóng viên có bổn phận đạo đức phải bảo vệ nguồn tin.”
Phóng viên? Đạo đức? Nực cười.
“Sở cảnh sát rất lớn. Nhớ rằng không chỉ sở cảnh sát mà còn cả những
người khám nghiệm tử thi và văn phòng thị trưởng cũng có liên quan. Chú
cho là thậm chí cả FBI cũng dính vào vụ này. Bất kỳ ai cũng có thể để rò rỉ
thông tin.”
“Được rồi.”
“Được rồi là đồng ý? Chúng ta thỏa thuận xong?”
“Nhưng nếu cháu gửi cho chú xong, chú sẽ phải gửi tiền cho cháu ngay.
Thanh toán cùng ngày. Cháu không quan tâm ngân hàng của chú có tính
thêm phí hay không.”
“Chú cũng thế! Nếu đó là những gì chúng ta thỏa thuận thì chú rất vui
vẻ trả tiền cho cháu bằng những đồng một trăm đô la trong một cái cặp táp
sặc sỡ được Samuel L. Jackson đưa tận tay.”
“Hử?”
“Không có gì. Cám ơn cháu Layla. Chuyện này quan trọng đấy. Đây là
thứ sẽ thay đổi cục diện.”
“Cháu hy vọng thế. Cháu thực sự hy vọng thế.”