“Bởi vì họ luôn giữ lại một số chi tiết, để nếu như có thông tin nào
được trình báo họ sẽ biết thông tin đó đúng hay chỉ là lừa đảo.”
“Cháu nói đúng rồi đó,” anh cướp lời. “Nhưng sẽ tới lúc việc giữ lại
thông tin sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi, bởi vì các tin đồn sẽ phát rồ lên. Ý
chú là những đứa trẻ chết rồi xác động vật rồi lò nung và những bữa tiệc
nghệ thuật ư? Cháu có thấy mấy lời suy đoán trên mạng chưa? Trang Reddit
có nhiều bài đăng tải cố gắng giải mã bí ẩn của Quái vật Detroit còn hơn cả
vụ đánh bom Boston nữa. Có đến hàng ngàn giả thiết âm mưu và điều đó
đang cản đường vụ điều tra của mẹ cháu. Bà cần đưa thông tin ra bên ngoài.
Nhưng bà không được phép.”
“Bởi vì văn phòng thị trưởng.”
“Chính xác.”
“Nhưng chú được phép.”
“Và mẹ cháu cũng thế. Nhưng bà sẽ không nói ra. Văn phòng thị
trưởng đã khiến bà bó tay rồi.”
Ồ, một chiêu hay đấy.
“Chú có thể giúp. Không phải để trục lợi cá nhân đâu, chú hứa đấy.
Nhưng nếu chú có thể đăng tải vài hình ảnh, biết đâu nó có thể giúp người ta
nhớ ra điều gì đó. Nhắc họ rằng họ từng trông thấy điều gì khả nghi. Như thế
là cháu giúp mẹ, giúp các nạn nhân và có khi còn cứu mạng được người
khác nữa đấy Layla. Tên sát nhân vẫn còn ngoài đó. Ngay lúc này đây.”
“Ồ, chết tiệt thật.” cô bé nói, chuẩn bị òa khóc đến nơi. Thêm một cú
huých nữa anh sẽ có được cô bé.
“Cháu đang gặp rắc rối gì đó phải không? Đừng lo lắng, Layla. Chú
không tò mò đâu. Chú sẽ không hỏi. Nghe này. Cháu tìm giúp chú vài tấm
hình, vài đoạn băng. Chú sẽ trả tiền cho cháu, rồi cháu có thể giải quyết vấn
đề của mình. Đó là vấn đề chính đúng không? Tiền?”
“Đúng vậy. Thần kỳ như thế đấy.” Cô bé nói.
“Cháu là một cô gái hay ho đấy Layla. Chúng ta có thể giúp nhau và
giúp mẹ cháu túm được thằng điên này. Chú sẽ không hỏi câu nào về việc
cháu lấy ảnh từ đâu. Từ điện thoại hay máy tính của mẹ cháu, chú không
quan tâm. Cháu có thể lập một tài khoản email rồi tải lên Dropbox cho chú.”