“Vào nhà nói chuyện nào các cô gái,” Gabi nói, giọng dứt khoát.
Ba của Cas đang ở trong bếp rót rượu. “Chị dùng một ly chứ,
Gabriella?” ông nói, đồng thời cũng làm ra vẻ mặt nghiêm túc của một bậc
phụ huynh.
“Chắc vậy.”
“Tôi e là Helen nhà tôi đã đi công tác. Nhưng tôi có thể kể cho chị nghe
mọi chuyện cần biết. Cas, sao con và Layla không về phòng đi?”
“Nhưng ba và cô nói chuyện về chúng con cơ mà,” Cas phản đối.
“Đó chính xác là lý do các con không nên ở đây,” Gabi nói.
Cas đóng sầm cánh cửa phòng nó. Giường nó chưa dọn. Nó đã xé toang
mọi bức ảnh ra khỏi tường, để lại trên mặt tường trống huơ trống hoác toàn
dấu đinh mũ. Nó ngồi trên sàn nhà lưng dựa tường và kẹp một cái gối giữa
hai chân. Layla rốt cuộc cũng ngồi xuống bên cạnh bạn. Cảm giác không
còn giống như trước nữa. Hai đứa lặng im, cố gắng tìm cách bắt chuyện lại.
“Tao không thể mở điện thoại được,” Layla nói. “Cứ mỗi lần tao làm
thế là cả ngàn cái tin nhắn ùa vào. Nó cứ chít-chít- chít-chó-chó-chó suốt
thôi. Ít nhất thì tụi nó chửi cũng hay.”
“Đó là bỏ bom tin nhắn,” Cas nói. “Có cả chương trình chuyên tạo mấy
thứ đó. Tao cũng từng bị như thế. Chỉ có điều tao nhận đâu như ba mươi
ngàn tin.”
“Sao cái gì mày cũng hơn tao hết vậy,” Layla kêu ca.
Cas khụt khịt: “Này, tao đâu có làm cái điều mày làm. Mày ngầu khiếp,
Quý cô Báo thù ạ.”
Layla ôm đầu. “Khỉ thật, Cas. Tao đang gặp rắc rối lớn đây, mà tao
không nhớ ra được cái gì hết. Nó giống một giấc mơ vậy. Giống như khi
mày thức dậy mà không nhớ đã mơ gì ấy? Đầu óc tao trống trơn.”
“Đó là cách não bộ bảo vệ bản thân nó. Mày biết không, tao không nhớ
gì về đêm đó hết!” Cas bật cười, nhưng tiếng cười mong manh như thủy
tinh. “Tao biết về nó cũng giống như cách mọi người khác biết về nó. Trên
mạng. Tao đang học lớp lượng giác thì có mấy đứa đang xem nó. Tao tưởng
tụi nó đang coi một video hài khiêu dâm ngu ngốc nào đó. Rồi một thằng