“Chuyện đó diễn ra được một tuần. Tụi tao không bao giờ nói về nó
nhưng ngày nào tao cũng ra ngoài lúc năm giờ, mặc quần cộc, và đi ngang
qua sân vườn nhà cậu ấy, lúc cậu ấy đang tưới hoa, rồi cậu ấy sẽ xịt nước
tao, tao sẽ đuổi bắt rồi tụi tao hôn nhau trên bãi cỏ.”
“Không tin nhắn, không email?”
“Đó là điều đẹp đẽ của câu chuyện. Tao không nghĩ tụi tao nói quá
mười câu với nhau.”
“Và rồi?”
“Mọi chuyện trở nên quyết liệt hơn.” Và mãnh liệt hơn. Khao khát của
nó khiến nó bất ngờ. “Tụi tao hôn nhau nhiều rồi bắt đầu tiến đến không
mặc gì.” Nó không mặc gì. Cởi bỏ đám quần áo ướt. Áo thun hình Quái vật
Spaghetti Biết bay, cái quần cộc màu vàng nhạt, vặn vẹo thoát khỏi cái quần,
tụt nó xuống tới giày. Cậu ta giúp nó, hôn đôi tay nó, hôn lên bụng nó, lên
xương hông rồi xuống dần khiến nó thở hổn hển và nghiêng hông đến gần
cậu ta. Cậu ta hôn giữa hai chân nó làm nó cảm giác như mọi thứ đều xoay
quanh nơi ấy. Trái đất xoay xung quanh mặt trời. Cỏ đâm nó nhột nhạt dưới
lưng và thật không công bằng khi cậu ta vẫn còn mặc quần áo. Nó vật lộn
với cái thắt lưng, cậu ta đẩy tay nó ra và tự mở lấy và giật cái quần jean
xuống đầu gối. “Ôi Chúa ơi,” cậu ta la lên rồi ở bên trong nó rồi đau đớn
khủng khiếp, rồi ngọt ngào rồi nó chìm đắm trong mùi của hương hoa như
thể đang bước trong nước hoa và nó nghĩ điều này đây, chính là nó.
“Và cậu ta kéo dài đâu được ba giây. Thế có tính không?”
“Thế đã đưa vào chưa?”
“Ba giây xứng đáng.”
“Thế thì có tính. Ôi trời ơi, đồ lẳng lơ.”
“Tao thực sự cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Cậu ấy quá xấu
hổ, cậu ấy kéo quần lên bỏ vào nhà và không bao giờ nói chuyện với tao
nữa. Điều hay ho duy nhất khi bố mẹ tao ly dị và tao phải chuyển nhà đó là
tao không phải thấy cậu ấy hằng ngày nữa, nhất là khi cậu ta lại tránh mặt
tao như thế. Thật buồn và ngu ngốc. Ý tao là, tao đã tưởng mình yêu cậu ta.
Tao gửi cho cậu ta đến cả trăm tin nhắn. Và ảnh tự chụp nữa. ‘Hãy nhìn xem
cậu đã bỏ lỡ gì này.’ Thật thê thảm.”