SANG TRANG
Gabi thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, mới năm giờ sáng, còn quá sớm
với một ngôi nhà im lặng đến bất thường như thế này. Cô có thể cảm nhận rõ
sự vắng mặt của Layla trong đêm tối. Khi con bé đi học đại học thì mọi thứ
sẽ giống thế này chăng? Có thứ gì nằng nặng ấm ấm trên chân cô. Mèo
Nyan, nó đang ngồi thu lu thể hiện sự chống đối và cố đè mạnh hơn khi cô
cử động.
“Tao bự con hơn mày mà mèo,” Gabi nói và nghiêng chân cho con mèo
rơi xuống giường. Nó vênh váo bước đi, đuôi rung rung giận dữ.
Cô chưa bao giờ hiểu được tên con mèo nghĩa là gì. Tên một trò chơi
video nào đó à? Layla đã cho cô coi một đoạn phim vụng về về một mẩu
bánh mì nướng có cái đầu là một con mèo kéo theo một dải cầu vồng, thế là
cô bèn đặt tên cái thùng cát vệ sinh của con mèo là “vùng thả bom cầu
vồng” để chọc tức cô con gái. Layla cắn câu liền. Gabi thường cố tình chế
nhạo mấy thứ “thị trường” đó để chọc giận con bé. Có lẽ đó là một cách
chấp nhận được để cô thể hiện là “mẹ yêu con.”
Gabi thức dậy là bắt đầu lần giở các báo cáo. Tối qua Boyd đã đến đưa
thêm cho cô một mớ nữa sau khi cô trở về từ nhà của hai bậc phụ huynh quá
quắt kia, mệt lử. Cô kiệt sức tới mức quên hỏi là anh ta có nghe tin gì từ
Lóng Lánh không.
Cô giở mớ hồ sơ ra.
“Nhà ngươi muốn gì đây? Nhà ngươi đang định làm gì?” Cô vừa nói
vừa lật coi những tấm hình chụp các cánh cửa. Phần xác quái dị của
Daveyton trong vườn, đôi mắt trống rỗng của con nai.
Mèo Nyan kêu meo meo ai oán ở dưới sàn, cô lấy chân xoa xoa cho nó.
Đó là tất cả mọi sự khích lệ mà một con mèo cần. Nó nhảy lên lòng Gabi,
hất đổ mớ hồ sơ xuống đất.
“Cái con mèo kỳ cục này!” Cô đẩy con mèo ra xa và bắt đầu sắp xếp lại
các bản báo cáo vào đúng tập hồ sơ. Cô xem xét kỹ danh sách những nghệ sĩ