tham gia. Năm mươi người. Cô lật ra mặt sau tờ giấy, chỉ là theo quán tính
và thói quen cảnh sát mà thôi. Có thêm ba cái tên nữa ở cuối trang, in bằng
mực đỏ, phông chữ cỡ tám nhỏ li ti và bị gạch tên. Hai đàn ông, một phụ nữ.
Vincent Nadel
Clayton Broom
Alette von Randow
Cô bò lồm cồm trên sàn và bắt đầu tìm kiếm danh sách học viên tại
xưởng gốm Miskwabic, lần ngón tay xuống những cái tên học viên trong ba
năm vừa qua, tìm coi có ai là Vincent hay Clayton không.
Không có gì cả.
Nhưng có khi hắn học trước đó thì sao. Có một quyển sổ ghi chép thu
chi trong hộp bằng chứng để ở đồn. Cô mặc áo len, chui vào chiếc quần
jean, gom đống hồ sơ lại và lái xe đến đồn cảnh sát.
Cô gọi điện cho Boyd trên đường.
Giọng anh ta đầy vẻ ngái ngủ. “Một người chết nữa à?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ mình tìm ra cái gì đó. Cậu tới đồn được
không?”
Boyd đến và thấy cô đang lần giở một cuốn sổ bìa cứng nơi Betty
Spinks ghi chép lại các khoản thu chi của mình.
“Đây nhé. 19 tháng tư 2010. ‘50 đô. Phụ việc. C Broom.’ 30 tháng tư
‘35 đô. quét dọn. C Broom.’ 11 tháng năm ‘50 đô trừ tiền đất sét mua chịu =
35 đô.’ Rồi nhìn sang danh sách những nghệ sĩ tham gia này. Clayton
Broom. Đã bị gạch tên. Cậu nghĩ xem thế nghĩa là gì? Anh ta bỏ tham gia à?
Hay họ bỏ anh ta ra? Tại sao?”
“Bởi vì hắn là một thằng điên giết người? Tôi sẽ kiểm tra cái tên đó
trên hệ thống.”
“Cậu gọi người phụ trách cho tôi được không?”
“Chị biết là mới sáu giờ sáng chứ hả Versado.”
“Tôi đếch quan tâm.”
Một giờ sau đó, Patrick Thorpe xuất hiện cùng với Darcy D’Angelo, cả
hai người bọn họ đều lo sốt vó.