“Đúng là anh ta. Phải rồi!” Patrick nói. “Lẽ ra tôi phải đoán ra mới
phải! Anh ta lúc nào cũng kỳ quái, nhưng gần đây hơi...”
“Điên điên hơn bình thường,” Darcy nói nốt.
“Tác phẩm của anh ta vượt trội nhanh chóng, gần như chỉ trong một
đêm. Một cái nhìn ấn tượng, nhưng đi theo hướng rất khó chịu. Cô có nghĩ
đó là do anh ta đang giết người không? Cô có nghĩ điều đó đã khiến anh ta
thêm phần sáng tạo không?”
“Anh có thể nói từ từ được không, anh Thorpe.”
“Đáng lẽ anh ta phải giao bức tượng sáp người đàn anh béo rất ấn
tượng cho buổi triển lãm nhưng anh ta đã bỏ không làm. Ôi Chúa ơi, cô có
nghĩ trong bức tượng đó cũng có xác người không hả? Nhưng tấm hình mà
cô cho tôi xem về cái thứ được để trong vườn, nó quá thô thiển. Không
giống tác phẩm kia của anh ta chút nào. Chỉ là hai bộ phận được đính lại với
nhau. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu đúng không, bởi vì chẳng phải mấy kẻ sát
nhân hàng loạt thường trở nên rối loạn và tùy tiện hơn đúng không? Và anh
ta cũng có một quá khứ kinh dị nữa, đúng không Darcy? Cái chăn bệnh viện
vấy máu mà anh ta từng trưng lên như một tác phẩm nghệ thuật.”
“Anh có nhớ anh ta đã làm gì Marcelle không?” Darcy chêm vào. “Mấy
người các anh đều bảo đó chỉ là một trờ chơi khăm thôi, nhưng để tôi nói
cho anh biết, tất cả đám con gái trong nhà đều biết anh ta chập mạch kể từ
lúc đó.”
“Trò chơi khăm nào? Xảy ra lúc nào?” Gabi ngắt lời.
“Chắc cũng phải khoảng bảy tám năm trước rồi,” Darcy kể. “Có một
nhóm nghệ sĩ ở chung bất hợp pháp trong một căn nhà bỏ hoang. Náo nhiệt
lắm, tiệc tùng suốt ngày, Clayton cũng ở ké đó một thời gian. Không ai ưa gì
anh ta cả - anh ta rất dễ tự ái - nhưng cũng không ai biết cách đuổi anh ta đi
thế nào. Dù gì đi nữa, anh ta cũng thích một cô gái, Marcelle. Clayton vẽ
chân dung cô ta và khi cô ta bảo bức tranh xấu quá...”
“Anh ta nói ‘để tôi cho em biết thế nào là xấu!’ ” Patrick xen vào.
“Anh ta đi và mua ruột cừu phơi khô ở một cái lò mổ kế bên nhà và gắn
chúng lên bức tranh, chỗ mái tóc cô ta. Marcelle giận điên lên và bọn họ cãi
nhau to. Sau đó thì bọn họ đuổi anh ta ra khỏi nhà.”