HỒN AI NẤY GIỮ
“Khỉ thật, lạnh quá,” Cas kêu ca khi đang ngồi trên mé của vòng quay
ngựa gỗ đang quay những vòng lười biếng. Cứ lâu lâu nó lại dùng giày đạp
xuống đất cho cái vòng xoay tiếp, để lại những rãnh nước bùn lạnh từ trận
mưa tuyết tối qua. “Mày nghĩ hắn ta có xuất hiện không?”
“Hắn ta phải xuất hiện.” Layla ngồi trên hàng rào vừa được sơn mới,
thấp thấp để có thể nhảy qua và chạy được nếu cần. Xung quanh đó có nhà
cửa và các cửa hiệu. Có một trạm xăng phía bên kia đường. Đây không phải
lời khuyên của mẹ nó. Đây là kết quả của việc coi những phim kinh dị ghê
rợn và la hét vào những nhân vật ngu ngốc.
Mười ngàn đô la. Từng đó là đủ để trả tiền răng cho Travis, đúng chứ?
TraiNhungLụa không muốn trả từng đó, dĩ nhiên. Nhưng nó đã bảo ông
ta phải trả tương đương cái giá người khác cũng muốn trả. Coi như nó là phí
hậu tạ đã tìm lại cái ví. Gồm cả việc xóa những đoạn chụp màn hình những
đoạn chat và tin nhắn và video ở quán ăn, mà nó không có, nhưng mà ông ta
đâu có biết điều đó. Nó không nói với ông ta rằng “người trả giá kia” muốn
những bức ảnh vụ án hiện trường trên laptop mẹ nó chứ không phải bằng
chứng đoạn chat của một kẻ ấu dâm.
“Cho tao coi khẩu súng được không?” Cas đi vòng quanh nó.
“Không! Chúa ơi.” Khẩu 38 ly nằm trong túi cái áo trùm đầu có một
lực hút mãnh liệt. Hai đứa kêu người tài xế taxi chờ bên ngoài nhà Layla
trong khi tụi nó lấy ra khỏi két sắt rồi mới chở tới đây. Nhờ mẹ Cas mà tụi
nó đi taxi không phải trả tiền. “Nhỡ đâu hắn đã xuất hiện rồi thì sao. Nếu
thấy súng tụi mình sẽ làm hắn sợ mà bỏ đi mất.”
“Hoặc làm cho hắn sợ phải nôn tiền ra, không dám ho he gì.”
“Có phải cùng cái xe kia không?”
“Cái gì cơ?”
“Chiếc Pontiac xanh dương. Tao chắc lúc nãy nó đã đi ngang qua đây.”