“Gái ơi, tao không phân biệt được giữa Porsche mắc tiền với Pontiac rẻ
tiền đâu.”
“Lại nó nữa kìa. Cũng biển số đó. Đừng có bỏ tao lại nữa, được chứ?”
nó cảnh báo.
Layla kéo cái mặt nạ mèo xuống mặt và bước về phía trước, vẫy tay.
Tay còn lại nó nhét vào trong túi áo trùm đầu. Cas ngồi thẳng dậy, ghim gót
giày lên mớ đất sỏi khiến cái vòng quay dừng ken két.
“Mày đang làm cái gì đấy?’
Chiếc Pontiac chạy chậm lại và nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên hoảng
sợ của Philip sau vô lăng. Nó vẫy tay ra hiệu. Cái xe chồm tới, bánh xe rít
lên rồi phóng đi mất.
“Có phải hắn không?”
“Đúng thế.”
“Hắn đi đâu thế?”
“Chạy hoảng loạn ấy mà. Hắn sẽ quay lại thôi.”
“Sao mày biết?”
“Bởi vì hắn đã chạy ngang đây hai lần rồi. Hắn chịu đến rồi.”
Cas đến ngồi bên cạnh nó trên hàng rào, kéo mặt nạ xuống che mặt.
Quả nhiên, năm phút sau, chiếc Pontiac trờ tới góc đường và ngừng lại, máy
vẫn chạy, khói xả từ phía sau. Phil nghiêng người sang một bên hạ cửa sổ.
“Này, sao các em không tới đây nhỉ?”
“Ông đến đây đi,” Layla gọi lại. Ghế xe hắn là da thuộc đỏ. Thật quê
mùa.
“Tôi không muốn nói chuyện ngay giữa đường. Chúng ta có thể lên xe
vừa chạy vừa nói chuyện.”
“Chúng tôi sẽ không vào xe ông đâu. Ông đến đây, không thì kèo này
hủy.”
“Không.”
“Vậy được. Hy vọng sếp ông ở công ty điện sẽ hiểu cho ông khi tôi gửi
email cho ông ta những đoạn chat.”
“Thôi được rồi! Chờ đấy.” Cánh cửa sổ kéo lên. Ông ta vặn chìa khóa
và chiếc xe tắt máy. Ông ta ngồi lại một lát, tay nắm chặt vô lăng.