“Hắn ta đang làm gì thế?” Cas căng như dây đàn.
Ông ta đang đập mạnh lên vô lăng, miệng mở ra, hét thầm. Layla siết
chặt khẩu súng trong túi. Có cảm giác nó nặng hơn trước.
Ông ta ngừng la hét, ngừng đập tay. Ông ta nhắm mắt lại, hít một hơi
sâu rồi mở cửa xe, đi vòng quanh cái xe và mỉm cười. Một nụ cười giả tạo.
“Tuyết đã rơi rồi hử? Ai mà ngờ được.” Ông ta xoa xoa hay tay lại với
nhau, bởi vì có lẽ cách đó ông ta có thể ngăn mình không lao lên bất thình
lình và bóp cổ tụi nó.
“Đứng yên đó,” Layla cảnh cáo.
“Quyết định đi,” ông ta ngắt lời, nụ cười biến mất.
“Tiền đâu?” Cas hỏi.
“Trong xe.”
“Đi lấy nó đi.”
“Sao tao phải làm vậy? Sao tao tin tụi mày được? Tụi mày toàn nói dối
tao.”
“Bởi vì ông biết hậu quả rồi đấy,” Layla nói. Nghe thật ngầu. Nó đang
nghĩ xem cái tình huống này trông như thế nào, hai đứa con gái đeo mặt nạ
mèo tại một sân chơi đối mặt với một gã da trắng gầy cao lêu nghêu đội cái
mũ trùm đầu thêu tên đội bóng bầu dục Lions. Có vẻ dữ dằn đấy. Nó có cảm
giác phân thân như trong phim, nó đang chứng kiến sự việc này xảy ra.
“Đừng có giỡn mặt với tôi,” nó nói bởi vì câu đó có vẻ là câu nó nên nói.
“Đồ quỷ cái.”
“Mau đưa ra đây,” Cas thúc giục.
“Tao không có nó.”
“Cái gì cơ?” Layla bất ngờ.
“Tao biết kiếm đâu ra mười ngàn chứ?”
“Ông đã nói sẽ có cơ mà.”
“Nhìn tao đây này. Nhìn xe tao đi. Tao kiếm được có hai ngàn một
tháng. Trả tiền nhà đã hết 700 rồi. Đồ ăn là 400. Lại nợ nần. Tao có một ông
bố ốm yếu bị Parkinson. Nó khiến cho cả người cứ run lẩy bẩy như con cua
chết ấy. Ông ấy ngồi xe lăn cả người. Bảo hiểm không chi trả tiền mua lỗ