tiêu nhân tạo nên ổng ị đùn và tao phải lôi ổng ra khỏi xe lăn mà thay tã.
Cha tao đấy.”
“Nhưng ông lại có đủ tiền để mua phiếu quà tặng trên mạng cho các bé
gái,” Cas nói.
“Đó chỉ là mơ tưởng thôi. Tao chưa bao giờ làm thật. Tao cô đơn. Tụi
bay không có mơ tưởng sao?
“Nhưng ông đã hỏi xin ảnh,” Layla phản đối. “Ông muốn cô bé gửi cho
ông video. Ông muốn gặp cô bé?”
“Cô bé nào? Chẳng có cô bé nào cả. SusieLee không tồn tại. Chỉ có
chúng mày. Hai đứa mày chơi trò lừa mị điên khùng. Lừa đảo người vô tội.
Tao đâu có muốn gặp. Tụi mày muốn. Tao tưởng là...”
“Cái gì? Ông tưởng cái gì?”
“Tao không biết! Tao tưởng biết đâu mày đang nói dối. Biết đâu mày
già tuổi hơn. Trông mày già tuổi hơn mà. Nhưng không quá già tới nỗi bê
bối và đay nghiến như những con mụ tao từng quen.”
“Ông thật là thảm hại.”
Khuôn mặt ông ta rúm ró lại. “Bọn mày muốn có tiền hả gái? Thế tao
trả mày và con bạn béo của mày hai mươi đô để thổi kèn cho tao nhá.”
Cas phát khùng lên. “Đồ con lợn! Ông là thằng biến thái tởm lợm. Ông
cũng y như tụi nó.” Nó húc vào vai Layla.
Cái tay đang cầm khẩu súng thòi ra khỏi túi và Cas giật lấy trong tay
nó.
“Không, Cas!” Layla hét lên.
“Thằng dối trá. Thằng bệnh hoạn!” Con nhỏ gào lên. Nó chọt khẩu
súng vào háng Phil. Ông ta la lên, ngã người về phía cái xe.
“Tiền đâu, thằng biến thái?”
“Tôi không có! Tôi nói với cô rồi.”
“Cas, dừng lại đi,” Layla cầu xin.
“Dĩ nhiên là ông không có. Bởi vì ông là một kẻ thất bại. Ông muốn
thổi kèn hả? Thế để tôi thổi bay hai hòn bi chết tiệt của ông nhá? Sao hả
Phil? Hy vọng ông có mang theo bỉm. Ông sẽ cần nó đấy, mẹ kiếp.” Nước
mắt chảy dài trên mặt nó.