nhìn dưới gầm xe, thò tay vào, rồi lại lén nhìn lên nắp xe coi xem nó đang
làm gì. “Tôi không với tới,” ông ta cầu khẩn.
“Cứ từ từ. Tôi không bắn ông đâu. Thấy không, tôi cất súng đi rồi đây.”
Ông ta gật đầu, mắt ướt nước, rồi nằm bẹp trên nước bùn lạnh giá để
thò tay xuống gầm xe.
Layla thò tay vào túi lấy ra một cây bút dạ. Nó viết chữ SusieLee thật
to trên cái kính chắn gió sau xe. Từ góc nó nhìn, những cái ghế da màu đỏ ở
băng sau xe ông ta trông na ná một cái vùng kín - ấm áp và mềm mại như da
thịt. Nó tưởng tượng ra ông ta bị nuốt gọn trong cái xe của mình. Nó đang
phát rồ lên rồi.
“Cái gì thế?” ông ta hỏi khi đã đứng lên cầm chìa khóa trong tay. Đôi
tay ông ta run rẩy. Nhưng tay nó cũng thế thôi.
“Đề phòng ông quên mất. Nếu ông còn có ý định theo dõi chúng tôi,
nếu ông định tìm chúng tôi, tôi sẽ bảo cô ấy bắn chùm nho của ông đấy.
Chúng tôi biết chỗ ông ở đấy. Đi thôi Cas.” Nó lôi đứa bạn đang nức nở dậy
rồi bỏ đi, nhanh chóng bước sang phía bên kia đường đến chỗ trạm xăng, tới
ánh đèn neon an toàn của trụ bơm xăng và những gian hàng chất đầy thực
phẩm trong tiệm tạp hóa sát cạnh. Nó không ngoái đầu nhìn lại.