“Tôi xin lỗi! Tôi chỉ đùa thôi.”
“Thôi đi!” Layla túm lấy tay Cas, nhưng bạn nó khỏe hơn và không
chịu buông ra..
“Phải rồi, tụi nó cũng nói như thế. Chỉ đùa thôi. Tao phát ốm vì chúng
mày!” Cas hét vào mặt ông ta. “Cùng một giuộc.”
“Tôi sẽ kiếm tiền cho cô!” Phil thét lên, co rúm lại.
“Ông ta không phải bọn chúng, Cas!”
“Làm ơn! Tôi sẽ đi vay!” ông ta ré lên. “Đừng bắn tôi.”
“Ông ta không phải tụi nó. Không phải những đứa đã làm điều đó với
cậu.” Layla nắm lấy ngón cái Cas và vặn mạnh xuống, kéo cả tay nó sang
một bên, và cả cơ thể vặn theo.
Khẩu súng phát nổ, tiếng nổ to hơn Layla tưởng tượng.
Cả ba bọn họ nhảy dựng lên và Phil gào thét. Rồi mọi thứ lặng thinh,
như thể âm thanh phát ra từ cái điện thoại làm từ ống bơ nối dây. Trong chốc
lát cả thế giới biến thành thủy tinh màu ngọc trai, màu cái gạt tàn trang trí
nghệ thuật. Và rồi mọi thứ giật lại như cũ.
Đầu nó ù lên. Cas ngồi thụp xuống, hai tay ôm tai, vai run lên. Phil
đang gào thét và thở hổn hển rồi lại gào thét, hai mắt nhắm tịt, hai bàn tay
bám chặt lên xe.
Layla nhìn xuống khẩu súng trong tay. Nó giơ lên và đập báng súng
vào trán Phil. “Này đồ đần. Đâu có trúng ông đâu.”
Ông ta mở mắt và tần ngần, mắt liếc sang khẩu súng. Chưa từng có ai
khiếp sợ trước nó như vậy bao giờ.
“Ông không sao đâu Phil.” Giọng nó nghe đều đều.
“Ôi thánh thần thiên địa ơi. Tạ ơn Chúa.”
“Vào xe đi Phil. Lái đi đi. Đừng quay lại. Đừng bao giờ làm trò này
nữa. Tụi này sẽ để mắt tới ông. Lần tới, tôi sẽ để cô ta bắn ông.”
“Vâng vâng, tôi làm đây. Ý tôi là, tôi sẽ không làm nữa. Cô muốn gì
cũng được.”
“Vào xe đi.”
Ông ta bò lồm cồm quanh xe sang phía bên ghế tài xế, rồi đánh rơi chìa
khóa xuống đường. Ông ta rờ roạng tìm xung quanh, thở phì phò. Ông ta