> Cas: mày thích hả
> Lay: chút chút
“Con chắc không? Kể cả đoạn mẹ chơi khăm chàng lính mới à? Cái
anh chàng này không coi kênh hình sự giống con đâu.”
“Nếu mẹ muốn kể đến vậy thì kể đại đi mẹ.”
“Có lẽ mẹ không nên kể cho con. Ghê lắm.”
“Vậy mẹ đừng kể nữa. Sao cũng được. Con có phải bác sĩ tâm lý đâu
mà ngồi nghe.”
“Mẹ đã đưa son cho cậu ta. Mặt cậu chàng tái xanh đi, may còn chưa
nôn thốc nôn tháo.”
“Hơi ác đấy mẹ ạ.”
> Lay: Trời ạ. Bà ngây thơ QUÁ.
“Tội nghiệp cậu chàng. Chắc cậu ta phải xem ti vi nhiều hơn.” Rồi mẹ
nó trở nên trầm ngâm, đến mức Layla phải bỏ điện thoại xuống xem có
chuyện gì. “Cũng tội nghiệp thằng nhóc nữa.”
“Người chết là một đứa nhỏ à mẹ?”
“Thì mẹ nói đó, vụ này khá ghê.” Mẹ nó trượt xa khỏi câu chuyện như
Dorian trượt tấm ván của cậu ta xa khỏi nó.
> Lay: Khiếp. Có đứa bé chết.
> Cas: Cái gì! Cái gì?!?!?! Kể chi tiết coi. Tao muốn nghe hết.
> Lay: Lát nữa đi.
“Là người con quen à?”
“Mẹ không nghĩ vậy đâu con yêu. Và con biết mẹ con mình không nên
bàn chuyện công việc.”
“Con tưởng mẹ định kể cơ mà.”
“Ừ mẹ biết, mẹ vô ý quá.”
“Vậy mẹ cứ vô ý tiếp đi. Con thì kể với ai được chứ?”
“Layla, bọn mẹ vẫn còn chưa báo cho gia đình đứa bé biết.”
“Rồi. Sao cũng được. Tại mẹ gợi chuyện trước đấy chứ.”
“Hôm nay quả là một ngày vất vả. Mẹ xin lỗi.”
“Con cũng thế mà.” Nó lại thả phịch lưng xuống ghế và nhặt điện thoại
lên, biến nó thành một cái khiên cách ly khỏi những thứ ngớ ngẩn của các