“Con không muốn ngồi phía trước à?”
“Thôi. Thế này, con có thể giả vờ mình là tội phạm. Dù sao mẹ cũng
đối xử với con như tội phạm còn gì.”
“À, đúng đấy nếu mẹ mà bắt được con hút cái thứ đó.”
“Mẹ đừng hòng,” Layla cãi lại. Có mà bắt. Nhất là khi nó đã trốn ở
băng ghế sau và chặn cuộc trò chuyện lại. Vậy thì nó có thể nằm ở băng ghế
sau mà ngắm những dải sáng trôi qua cửa sổ như lúc bé. Mỗi lần cả nhà đi
ăn tối, nó lại ngủ gục ở băng ghế sau, ba sẽ bế nó vào nhà, đặt nó vào
giường, người ông có mùi thuốc lá, mồ hôi và nước hoa hắc hắc mà ông hay
xịt mỗi dịp đặc biệt. Tự dưng sao nó thấy luyến tiếc vô cùng đứa nhỏ và cái
gia đình hạnh phúc đó.
“Gặp sau nhé,” Dorian nói và biến mất.
“Chào,” nó làm bộ không quan tâm, chiêu này có vẻ có tác dụng với
đám con trai như anh ta, với đôi mắt kẻ viền đậm cùng vòng một khủng và
lớn hơn ba tuổi, cũng như không phải một đứa dở hơi toàn tập. Chúa ơi, nó
phê thuốc quá rồi.
Mẹ đang quan sát nó qua kính chiếu hậu, hai nếp nhăn trề xuống nơi
khóe miệng, trước giờ chưa thấy nếp nhăn đó. Cũng là một thứ HLH đây.
“Con biết đấy, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng...”
“Rồi rồi. Con biết rồi mẹ ơi. Hút cỏ ăn mòn não bộ, rồi con sẽ hối tiếc
khi chỉ kiếm được công việc là lật thịt viên trong bếp. Hay tệ hơn, làm cảnh
sát đúng không ạ.”
“Con chắc chắn không muốn trở thành như thế rồi,” mẹ nó ôn tồn nói,
nhưng Layla biết thừa mẹ nó giận qua cách bà lùi xe rồi giật mạnh bánh lái
xoay xe thành một vòng chữ U hướng về phía đường cao tốc.
“Hôm nay mẹ gặp phải một vụ án kỳ quặc,” mẹ nó gợi chuyện. Layla
không dễ mắc lừa. Nó chuyển sang chế độ “cáu kỉnh” trong danh sách các
cảm xúc hiện ra trong đầu nó.
“Con ước gì mẹ đừng có nói chuyện với bạn bè con.”
“Đừng lo. Tụi nó cũng có nghĩ tốt về mẹ đâu. Là mẹ nói thằng Dorian
ấy. Còn Cas thì mẹ quý con bé!”