“Và mẹ cũng đừng chấm điểm tụi nó nữa đi. Đây có phải thi giải bạn
tốt đâu. Tụi nó đâu có đạt điểm trên mười được.”
“Con muốn xuống đi bộ đấy hả?”
“Dorian có thể chở con về.”
“Mẹ thấy thằng bé cũng đáng yêu, kiểu một đứa nghiện vô tích sự ấy.”
“Mẹ!” Layla chết điếng. Đến mẹ còn thấy rõ tình cảm của nó như thế
vậy là cả thế giới này đều biết. Nghĩa là Dorian cũng biết, nghĩ thế nó thấy
tởm lợm quá.
“Được rồi, được rồi. Không đùa nữa. Mẹ mua cho con son bóng này.”
“Hay nhỉ,” Layla đáp. Nó ngồi thẳng dậy, lôi điện thoại ra và bắt đầu
nhắn tin cho Cas.
> Lay: Đến rồi! Trễ 3 TIẾNG!
> Cas: Có thêm nhiều thời gian ôm ấp với Dorian hử
> Lay: Cái gì cơ?
> Cas: Aaaahhh! e ấp. E ấp! ko phải ôm ấp! ctrình sửa ctả í mà
> Lay: sửa hay quá ha?
> Cas::):):)
“Mẹ có lấy dùng một ít, con không phiền chứ?”
“Mẹ ơi, thứ này là trò lừa bịp đấy. Nó làm khô da nên mẹ sẽ phải bôi
liên tục.”
Nhưng ý nghĩa về lớp son bóng mềm mại ngọt ngào cũng rất hấp dẫn.
Nó bặm môi lại coi môi mình khô cỡ nào. Khá khô đấy. Nó liếm lưỡi xung
quanh răng cửa và nhận thấy rõ mồn một răng nó chính là gắn với hộp sọ và
thấy buồn nôn khi nghĩ hàm răng là những mẩu xương chìa ra ngoài như thế.
Lộ thiên. Lộn ra ngoài. Nó kéo đầu óc đang mơ màng vì phê thuốc về lại
điều cuối cùng mẹ nó nói. Son bóng. Phải rồi. “Mùi gì mẹ?”
“Anh đào. Con không muốn biết mẹ dùng nó vào chuyện gì à?”
“Bôi lên môi?” Layla trả lời. Cảm xúc lựa chọn: mỉa mai hết mức.
“Để không ngửi thấy mùi xác chết.”
“Không hiệu quả đâu. Con coi trên kênh hình sự rồi. Dù gì đi nữa cũng
gớm quá. Con không muốn nghe chuyện người chết.”
> Lay: n~ chuyện csát kinh dị # hoan hô # ko hoan hô