THÀNH PHỐ TRAVERSE
Clayton nghe nói Louanne đã trở lại Michigan nhưng gã cũng phải mất
đứt hai tuần và chạy xe đôn đáo khắp nơi mới tìm ra cô. Lái xe ban đêm phải
rất tập trung nhưng được cái việc này giữ cho đầu óc gã bận rộn.
Gã nốc cạn mấy chai nước tăng lực Monster để giữ mình tỉnh táo và để
kháng cự lại tác dụng của thuốc giảm đau Oxy Contin và những viên con
nhộng đỏ giảm đau siêu mạnh gì đó tên Tylenol mua ở Mexico theo lời tay
bán thuốc ở Hamtramck. Lưng gã đau muốn sụm mà mấy thằng cha bác sĩ
làm ăn chả ra cái quái gì.
Và cho dù không ngủ thì gã vẫn mơ. Những giấc mơ điên khùng. Đôi
khi đang lái xe thì đầu óc gã lại nhìn ra những hình dạng kỳ quái trong bóng
tối. Như đêm nay chẳng hạn, gã lái xe qua một đống lá ẩm nhưng chúng
nhìn như thể một đám quạ chết với lông cánh thối rữa và những cái mỏ nhọn
hoắt.
Gã tự hỏi không biết ngày xưa ông già gã có nhìn thấy mấy thứ giống
vậy khi lái xe đường dài rong ruổi khắp đất nước không. Clayton chưa bao
giờ hỏi. Có đôi khi ông cũng đưa gã theo trên những chặng ngắn như tới
Chicago hay Buffalo. Bọn họ đi với nhau mà chẳng nói năng gì. Clayton quá
sợ mình sẽ nói sai điều gì đó, sợ hãi người đàn ông cứ liên tục nhai kẹo cao
su vì sợ ung thư do thuốc lá. Và bọn họ cứ chạy xe hàng giờ liền như thế mà
chẳng ai nói câu nào, cứ mải miết nhìn những dặm đường trôi đi. Rồi cũng
đến lúc ông già thôi không đưa gã theo nữa vì lúc đó gã đã lớn, không thể bỏ
học đi theo ông được. Nhưng khi gã tốt nghiệp và nói muốn làm nghệ thuật,
ông già lại bình thản nhún vai mà bảo, muốn làm gì thì làm, miễn sao nuôi
sống gia đình là được.
Rồi bệnh ung thư tụy tóm ông già đi mất khi mới 48 mùa lá rụng, trẻ
hơn Clayton bây giờ. Ông để lại cho Clayton ngôi nhà và kha khá tiền bạc
để đi học thêm này nọ và đủ sống để làm nghệ thuật. Trong nhiều năm liền,
đầu gã đầy những hình ảnh để gã lôi ra ngoài bằng màu sơn và đèn hàn,