nghe nói giờ cô sống trong ô tô, đuổi thì cũng tội nhưng ông ta biết làm gì
khác chứ?
Tuy thế, điều đó cũng giúp cho Clayton có thêm manh mối, bởi vì
chẳng có mấy chỗ để cho một người phụ nữ có con nhỏ sống trong một
chiếc xe có thể lui tới. Gã thử đến mọi khu tập kết nhà lưu động ở Detroit rồi
mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ở Muskegon, gã tìm được một bà từng cho cô
thuê một cái nhà xe lưu động. Bà nói Lou có viết thư hứa sẽ trả số tiền thuê
xe nếu bà ta gửi thư từ của cô tới một địa chỉ hòm thư thuộc Công ty Hòm
thư ở thành phố Traverse. Bà ta đưa cho gã một xấp phong bì (hóa đơn, toàn
là hóa đơn) để đưa trực tiếp luôn cho cô. Thằng bé con thật là ngoan, bà ta
khen.
Gã cố đùa vài câu, nào là gã muốn dạy Charlie dùng đèn hàn, dĩ nhiên
là lúc thằng bé đã lớn hơn một chút, bởi vì một đứa nhỏ có thể bất cẩn mà
đốt luôn mặt nó ấy chứ. Nhưng những gì gã thốt ra nghe thật ghê rợn khiến
người đàn bà nhăn mặt và nói lại rằng có lẽ cô không phải ở thành phố
Traverse mà là ở Grand Rapids và bà ta có lẽ cứ giữ lại những bức thư để
gửi cho cô thì hơn, nhưng cũng rất vui được gặp gã, chúc gã may mắn tìm
được Lou và nhờ gã nhắc cô về khoản tiền thiếu nợ.
Sau đó thì mọi việc thật dễ dàng. Công ty Hòm thư nằm ngay cạnh siêu
thị Walmart và ngay ở đó, trong bãi đậu xe là chiếc Colt bạc nép mình bên
cạnh một chiếc xe lưu động RV mới cáu treo rèm đăng ten, khung kim loại
màu be đang đậu bên cạnh một hàng cây loe hoe vài cái lá.
Phía bên kia bãi đậu xe, những cánh cửa kính như vẫy tay mời gọi, mở
ra cái cổng sáng bóng để tiến vào vùng đất muốn gì cũng có, bất kể ngày
đêm. Vào đi, vào đi, trong này có tất cả.
Clayton biết rằng có thể đậu xe qua đêm bên ngoài siêu thị Walmart mà
không mất đồng phí đỗ xe nào. Có thể nhìn thấy cả nước Mỹ trong hình ảnh
đó. Một cuộc hành trình cho những kẻ không ngừng nghỉ và những con
người lạc lối.
Gã tấp chiếc xe tải cạnh chỗ bãi quây xe đẩy rồi tắt máy. Gã ngồi đó
dưới ánh đèn vàng vọt, lắng nghe tiếng máy lịm dần, những vũng nước đen
lấp lóa ánh đèn neon.